Bây giờ tôi phải thú thực rằng khi tra cứu các hồ sơ lưu trữ ở
Moskva, tôi hi vọng tìm được cái gì đó từ “Biên bản mổ tử thi” đã bị
mất tích. Chẳng là cuộc mổ tử thi đã được tiến hành vào đêm 16
rạng ngày 17 tháng 4, và chỉ huy kíp mổ ấy là nhà giải phẫu bệnh lý
có uy tín nhất của nước ta – giáo sư V. Talalaev.
[Xem thêm ảnh ở phần phụ lục]
Một bức ảnh vô danh trong hồ sơ lưu trữ ghi lại giây phút giám
định pháp y. Tôi chìa bức ảnh đó cho các “bậc lão làng” của ngành y
và họ nhận ngay rằng người đồng nghiệp lừng danh của mình và
cùng nhất trí nói rằng OGPU không bao giờ có thể buộc ông làm
trái với quy định, tức là mổ mà không lập biên bản tỉ mỉ. Nhưng cái
biên bản ấy đâu? Cái biên bản chứa đựng thông tin đầy đủ về vết
thương trí mạng mà qua đó ta có thể xác định cụ thể nó là thế nào.
Một tài liệu có tầm quan trọng then chốt đã bị xóa bỏ, bị rút ra khỏi
hồ sơ. Chúng ta chỉ còn cách phỏng đoán: bản kết luận pháp ý đã bị
thủ tiêu, hoặc nằm ở kho bí mật của Ia. Agranov mà đến nay vẫn
chưa phát hiện được.
Còn khẩu Mauzer? Tôi đã nêu câu hỏi này khi giới thiệu hồ sơ
02-29 với bạn đọc. Trong biên bản của công an ngày 14 tháng 4 có
viết: giữa hai chân của người chết là khẩu Mauzer số 312045.
[Xem thêm ảnh ở phần phụ lục]
Trong biên bản của I. Syrtsov thì viết là “khẩu Mauzer số 2 cỡ
7,65”. Sau đó, khi xem giấy tờ của OGPU, thì tôi thấy báo cáo của
trinh sát viết: “Ông Maiakovski tự kết liễu đời mình bằng cách
dùng khẩu Mauzer tự bắn mình”. Còn trong cái bao súng kèm vào
hồ sơ hình sự, tôi lại lôi ra… khẩu Browning số 268979.