giờ trước đã cùng với Maiakovski đi vào nhà. Cô ta kinh hoàng vì sự
kiện việc vừa xảy ra. “Một người đàn ông” chặn cô ta lại và tự dưng
“hỏi địa chỉ” của cô ta. Dĩ nhiên biên bản đã lược bớt “yếu tố chân
lý”: đầu tiên Polonskaia nói với người đàn ông ấy về sự việc bi
thảm đã (do đó mà các cán bộ OGPU mới phóng đến đây trước khi
công an xuất hiện), rồi mới nói cho anh ta biết hôm nay có thể tìm
cô ta ở đâu – ở nhà hát MXAT, hay ở nhà mẹ cô (sau một thời gian
ngắn người ta đã tìm thấy Polonskaia ở nhà mẹ cô để đưa về hiện
trường hỏi cung).
Cũng đúng như thế đối với Loktev vài phút trước khi tiếng
súng nổ. Loktev đi vào mang theo mấy quyển sách. Lúc đi ra tay
không. “Một người đàn ông” đã giữ anh ta tại chân cầu thang, khi
biết anh ta từ chỗ Maiakovski ra, đã “hỏi địa chỉ” của anh ta…
Mấy cuốn sách mà Loktev mang tới, mấy tờ hóa đơn trả tiền
từ lâu đã nằm ở Nhà bảo tàng Maiakovski. Còn biên bản hỏi cung thì
hơn nửa thế kỷ nằm trong kho hồ sơ tuyệt mật. Có cái gì trong tài
liệu này mà phải cất giấu nó khỏi mắt người ngoài kỹ đến thế?
Tôi nghĩ, là mấy câu này: “Khi tôi viết hóa đơn ở phòng bên, thì
nghe có tiếng chân rậm rịch ở phòng của Maiakovski, bên ấy có
một phụ nữ mà tôi không quen biết, nhưng tôi trông thấy cô ta lúc
ông Maiakovski mở cửa cho tôi. Cô ta ngồi, còn ông Maiakovski thì
quỳ trước mặt cô ta…” Và đoạn sau trong biên bản khám hiện trường
và xác Maiakovski (trong hồ sơ 02-29): “Trên ngực … có vết thương
hình tròn… Không có lối ra. Ở sau lưng, phía bên phải, chỗ mấy
chiếc xương sườn cuối cùng, sờ thấy dưới da có vật lạ kích thước
không đáng kể…”
Tôi hi vọng, bây giờ thì đã hiểu rằng phát súng được bắn từ trên
xuống dưới, và có lẽ vào lúc nhà thơ đang quỳ chăng? Có lẽ chính chi