Ngay hôm tìm thấy mấy tờ hóa đơn kia, tôi được biết chúng do
Lilia Brik đem tặng Nhà bảo tàng vào năm 1953. Đó, kết quả tích cực
đầu tiên do sai lầm của tôi mang lại: tôi vẫn đúng một phần - viên
dự thẩm Syrtsov quả nhiên có chuyển tờ hóa đơn nhận từ M.
Tatariiskaia, hoặc cho đám cán bộ OGPU, hoặc cho chính Ia.
Agranov, bởi vì tháng 4 năm 1930 Ia. Agranov đích thân chỉ huy
nhóm cán bộ OGPU tại phòng làm việc của nhà thơ ở đường
Lubianka. Còn sau vụ đó, tất cả những thứ giấy tờ không cần
thiết cho OGPU, Ia. Agranov đều trao cho L. Brik. Theo nhận định
của một số người cùng thời, với L. Brik, Ia. Agranov không chỉ có
quan hệ công việc, mà còn có quan hệ “yêu đương”.
Tóm lại, câu hỏi các tờ hóa đơn và những giấy tờ khác mà đám
cán bộ OGPU tìm thấy ở phòng làm việc của nhà thơ sao lại vào tay
L. Brik, đối với tôi đã không còn khó hiểu nữa. Cũng vậy, tại sao tôi
không tìm được tài liệu chứng minh nơi làm việc và chỗ ở của Loktev
như ghi trong biên bản (vì thế mà tôi đã nêu giả thuyết Loktev là
người mạo tên). Hoàn toàn có thể có chuyện Loktev không phải là
nhân viên biên chế của Nhà xuất bản Quốc gia, vẫn mang sách
đến cho nhà thơ theo thỏa thuận riêng. Địa chỉ của Loktev cũng
thế, - anh ta sống ở nhà người thân, chứ không đăng ký hộ khẩu tại
đó.
Điều quan trọng hơn nhiều đối với cuộc điều tra của tôi khi
tìm thấy mấy tờ hóa đơn là: các cán bộ OGPU đã tìm ra Loktev
bằng cách nào?
Tôi đã kể về số cán bộ “Trê-ca” đặc biệt nhiều thêm quanh nhà
thơ vào cuối đời chàng như thế nào. Họ có mặt tại các buổi sinh
hoạt của LEF, sau đó là của REF; Lev Giliarovich Elbert được cài tới ở
với Maiakovski sau khi vợ chồng Brik ra nước ngoài; Agranov và các