đi không phải ngẫu nhiên. Dĩ nhiên là Maiakovski gặp Polonskaia và
mời nàng nghỉ nốt những ngày cuối cùng ở thành phố Ialta. Mới
tới Krym, Maiakovski đã đánh điện cho Polonskaia ở Khosta. Và
suốt thời gian đó chàng không viết một bức thư nào gửi sang
Paris…
Nhà thơ gặp Polonskaia muộn hơn, ở Moskva, khi nàng trở về từ
Khosta. Chàng bận túi bụi. Tháng 9 hoàn thành vở kịch Nhà tắm .
Chàng đọc kịch ở Nhà hát của Meierkhold. Tham gia hội nghị
MAPP. Chuẩn bị cải tổ nhóm REF. Và chuẩn bị cho cuộc triển lãm
“Hai mươi năm hoạt động”.
Ngày 5 tháng 10 năm 1929, chàng gửi thư sang Paris cho Tatiana
Iakovleva. Hóa ra đó là bức thư cuối cùng trao đổi với Tatiana. R.
Iakovson chỉ trích có một dòng trong thư này: “Không thể nào kể hết
mọi nỗi buồn khiến anh càng thêm im lặng…” Câu ấy nghĩa là
thế nào? Những “nỗi buồn” nào vậy? Giả dụ trong thư ấy có một
dòng nào nhắc tới kế hoạch sau này của nhà thơ, thì dĩ nhiên
Iakovson đã chẳng bỏ qua. Chắc chắn sẽ trích dẫn!
Nhưng… những ngày mùa thu ấy, trong cuộc sống của
Maiakovski xảy ra một biến cố khá bất ngờ.
Lilia Brik kể về biến cố đó với ký giả Italia Karlo Benedetti:
“Trường hợp đó tôi có ghi trong nhật ký: ngày 11 tháng 10 năm 1929,
buổi tối, chúng tôi gồm có mấy người, ngồi trong phòng ăn ở căn
hộ phố Gendrik. Volodia (tên thân mật gọi Vladimir) chờ xe chở anh
ra ga đi Leningrad (anh sẽ có nhiều buổi nói chuyện ở thành phố
đó). Chiếc vali hành lý đặt sẵn dưới nền nhà.