đầu năm 1930. Agranov đã tham gia tích cực vào việc “tạo dựng”
hầu hết các vụ án khét tiếng thời đó (có vụ do chính Agranov tiến
hành, có vụ do y chỉ đạo). Trong số “đối tượng” của Agranov có: M.
Tukhachevskii, I. Uborevich, V. Primakov, L. Kamenev, G. Zinovev,
N. Bukharin, A. Rykov…
Song song với các “thành tích” ấy là sự thăng tiến của Agranov.
Ngày 20 tháng 2 năm 1933, y được cử làm Phó chủ tịch OGPU. Hơn
một năm sau, Agranov trở thành Thứ trưởng thứ nhất Bộ Dân ủy Nội
vụ Liên Xô.
Mà việc bổ nhiệm này được thực hiện thông qua con
đường hỏi ý kiến các Ủy viên Đoàn Chủ tịch (tương tự Ủy viên Bộ
chính trị). Hơn một năm sau, (cũng bằng con đường hỏi ý kiến các
Ủ
y viên Đoàn Chủ tịch) có quyết định mới của Trung ương Đảng.
Bây giờ thì Iagoda được bổ nhiệm làm Chủ tịch Ủy ban an ninh quốc
gia, và 6 tay chân thân tín của Iagoda (trong đó có Agranov) được bổ
nhiệm làm Phó Chủ tịch. Công lao của các cán bộ OGPU được đánh
giá cao. Họ không chỉ được thăng chức, mà còn được báo chí ca ngợi.
Trong bài xã luận nhan đề “Những người lính gác của chủ nghĩa xã
hội”, báo Izvestia ( Tin tức ) viết: “Những con người tuyệt diệu, những
đồng chí ưu tú, những người con trung thành ấy của Đảng ta luôn
luôn nghĩ đến các hình thức, các phương pháp và thủ đoạn hoạt động
của kẻ thù giai cấp. Iakov Agranov, Georgii Prokofev là những trợ
thủ đắc lực của giai cấp công nhân, những người vạch trần chiến
thuật của kẻ thù giai cấp đang tìm cách phá hoại kế hoạch công
nghiệp hóa đất nước, phá hoại nền kinh tế xã hội chủ nghĩa và làm
suy yếu sức mạnh kinh tế của nhà nước vô sản.”
Giá như bạn đọc biết được những công trạng khác của Agranov!
Ngày 1 tháng 12 năm 1934, Kirov bị giết ở điện Smolnyi. Ngay
hôm sau, Iakov Agranov đã có mặt ở Leningrad. Agranov đi cùng