Agranov làm việc ở cơ quan “Trê-ca” từ mùa thu năm 1919, là cán
bộ đặc trách các vụ quan trọng, chẳng mấy chốc Agranov tham gia
điều tra vụ “Trung tâm chiến thuật”. Giáo sư Petrograd là S.
Melgunov từng dính đến vụ này, về sau cũng kể lại “thái độ ngọt
xớt” của Agranov.
Vị giáo sư ấy đâu có biết thái độ đó của
Agranov là dựa theo hướng dẫn của cơ quan OGPU: “Phải tỏ ra tươm
tất, sạch sẽ, để bề ngoài của ta khơi gợi được cảm tình của đối
tượng và tạo điều kiện cho ta buộc họ phải khai hết những gì ta
cần biết…”, “Phải nhớ thủ pháp của những người khôn ngoan, đừng
bao giờ nói oang oang cho người ta biết về công việc của mình. Phải
thật kín đáo, nhưng biết hết mọi chuyện và biết cách hành động…”
( Moskovskie novosti , năm 1991, số 41, ngày 13 tháng 10, trang 16).
Vị giáo sư dĩ nhiên đã may mắn thoát chết. Hoặc là do Agranov
bấy giờ mới bắt đầu tích lũy kinh nghiệm của một tên đao phủ,
hoặc vì một lẽ gì khác? Thật khó nói.
Sau đó, mùa hè năm 1921, Agranov điều tra vụ “Tổ chức chiến
đấu Petrograd”. Chúng ta hãy đọc đoạn sau :
“…Giáo sư Tagantsev suốt 45 ngày điều tra cứ im lặng như một
vị anh hùng. Sau đó Ia. Agranov đã thuyết phục được giáo sư
Tagantsev ký với Agranov một bản thỏa thuận như sau:
“Tôi, Tagantsev, bắt đầu khai nhận về tổ chức của chúng tôi,
không giấu giếm điều gì, không giấu bất cứ thành viên nào có
liên quan đến nhóm chúng tôi. Tôi làm tất cả những điều này là để
giảm tội cho các bạn tôi.
“Tôi, cán bộ VCHK Iakov Saulovich Agranov, với sự trợ giúp của
công dân Tagantsev, có nghĩa vụ nhanh chóng kết thúc điều tra và