tâm địa của con rắn’. Tôi cứ nhớ lại, bởi lẽ đôi môi mỏng và đẹp của
Agranov luôn luôn mỉm cười, nửa như giễu cợt, nửa như dò xét. Y là
một gã rất thông minh… Chính Agranov (cánh tay phải của Iagoda),
một thủ trưởng của cơ quan OGPU, bạn của Leopold Averbakh, là
người buộc ta phải suy nghĩ thật cẩn thận: Cái gì trong bụng mi? Mi là
ai?"
Đoạn miêu tả trên xuất hiện năm 1965 trong cuốn sách nhỏ của
K. Zelinskii nhan đề “ Các huyền thoại về Maiakovski ”. Thế là những
người hâm mộ nhà thơ đã hiểu vì sao nhiều tác giả trước đó viết về
Maiakovski lại cứ “bỏ quên” Agranov : họ không thể động chạm tới bí
mật của những bí mật – tức hoạt động của cơ quan OGPU, không
được đưa ra lời đánh giá các cán bộ “Trê-ca”, kể cả những cán bộ bị xử
bắn sau các nạn nhân của họ. Báo chí chính thức nói gì về họ, thế
là đủ, không ai dám nói gì thêm. Trong không khí đó, ngay đoạn miêu
tả ngắn gọn kể trên của K. Zelinskii, theo tôi nghĩ, cũng đã thành
chuyện giật gân rồi. Tiếp đó lại im lặng nhiều năm, chỉ bởi lẽ
“không được động chạm”.
Chỉ đến hôm nay, điều mà K. Zelinskii viết hơn ba chục năm
trước mới bắt đầu được bổ sung các chi tiết mới. Hình bóng
Agranov trở nên đáng sợ, phủ lên mấy tháng ngày cuối cùng của
cuộc đời Maiakovski.
Nhưng bây giờ ta hãy trở lại thời xưa đã. Agranov tới dự bữa liên
hoan đón năm mới ở phố Gendrik. Lúc này y chưa phải là một thủ
trưởng cao cấp, nhưng cũng giữ một cương vị đáng kể – Phó trưởng
phòng điều tra xét hỏi của cơ quan OGPU (người đỡ đầu của y –
Iagoda, lúc ấy chưa phải là nhân vật số một ở Bộ Dân ủy Nội vụ).
Cương vị tuy khiêm tốn, nhưng danh sách các vụ việc đã qua tay y
thì khiến người ta phải rùng mình.