chuyện về các đề tài khác nhau, và điều đó không thể không lôi
cuốn sự chú ý đặc biệt, bây giờ đã có thể nói trắng ra, là một sự chú
ý mang tính nghiệp vụ, của Agranov.
Maiakovski coi Agranov là chỗ gần gũi thân tình, hoàn toàn đáng
tin cậy (nếu không thế thì chàng đã ngừng tiếp xúc với y), nên
không hiểu chàng có đoán biết mối nguy hiểm ẩn trong con người
ấy hay không, có biết rằng những chuyện nói trong bữa ăn, giữa
những người thân tình, có thể ngay tối nay hoặc sáng mai, đã nằm
trong hồ sơ ở tủ bảo mật của cơ quan OGPU, hay không?
Ở
đây tôi muốn lưu ý bạn đọc tới một chuyện lạ (chúng ta sẽ
thấy càng gần đến sự kiện bi thảm tháng 4 năm 1930, chuyện lạ
ngày càng nhiều hơn). Agranov là “bạn thân” của nhà Brik, thường
xuyên tiếp xúc với nhà thơ, sau đó, theo lời kể của một số người, đã
tích cực tham gia mọi việc liên quan đến việc mai táng nhà thơ, và
cái họ Agranov đứng đầu tiên trong danh sách những người ký tên
bản cáo phó. Vậy mà các nhà nghiên cứu, các tác giả hồi ký trong
một thời gian dài lại không để ý tới con người đó. Ví dụ cái họ
Agranov không hề được nhắc tới trong bộ sách Toàn tập Maiakovski
được in vào những năm 1955 – 1961, khi đã bước sang một thời đại
khác.
Không phải tất cả các tác giả hồi ký đều quên như thế. Nữ họa
sĩ E. Lavinskaia có nhắc đến vài chuyện đáng chú ý về Agranov.
Nhà nghiên cứu văn học K. Zelinskii để lại cho ta một đoạn miêu tả
tính cách khá dài về Agranov. Ông nhớ đến Agranov trước hết ở
điểm nào? Cách ứng xử: ngọt xớt, hết sức điềm tĩnh, bất giác
khiến cho người đối thoại phải cảnh giác. K. Zelinskii viết: "Tôi
thường gặp Agranov mỗi lần tới nhà Brik. Mỗi lần gặp y tôi lại nhớ
tới câu nhà thơ Lermontov viết về Basmanov: ‘nụ cười của cô gái và