Bỗng dưng ý nghĩ của sự mất chiếc khăn ăn khiến cho Muriell cảm thấy
sợ hãi. Cô lật tờ báo lên, xem dưới gầm bàn, tìm khắp phòng, sau đó cô
bước qua phòng khách rồi trở ra cầu thang định lên lầu và lúc này cô chợt
nhớ đến xưởng làm việc.
Đúng rồi!
Phía sau biệt thự là một dãy nhà khá lớn, đầu dãy phía bắc là gara xe
chia làm ba ngăn. Kế tiếp là một phòng dùng làm phòng tối dành cho bà
Nancy rửa phim ảnh và phía cuối của dãy nhà là một xưởng riêng của ông
Carter Gilman, chia làm hai phần, một làm đồ gốm và một làm đồ mộc như
các hộp bằng gỗ quý để đựng đồ nữ trang, các hộp đựng đồ khâu vá và các
khung ảnh trang hoàng.
Muriell đẩy mạnh cửa bước ra ngoài hành lang, cô rảo chân qua sân cỏ
phía sau nhà, tiến đến trước cánh cửa xưởng mộc.
Cô mở mạnh cửa gọi lớn:
— Bố!
Cô bước vào trong và bất chợt khựng lại.
Một chiếc ghế gãy nằm trên sàn, bên cạnh là một vũng màu đỏ thẫm.
Mạt cưa văng tung tóe trên nền ximăng và những tờ giấy bạc rải rác khắp
nơi. Các tờ giấy bạc đều là loại một trăm đôla và Muriell nhìn thấy có đến
khoảng trăm tờ như vậy khắp phòng.
Muriell nhìn qua bên phải chỗ cánh cửa dẫn sang phòng rửa ảnh của bà
Nancy, ngay trước cánh cửa, trên sàn ximăng là chiếc khăn ăn của bố cô.
Muriell bước tới mở cánh cửa phòng rửa ảnh. Mùi chua của thuốc rửa
ảnh xông lên mũi. Ánh sáng từ ngoài cánh cửa rọi vào nhưng vẫn không đủ
sáng.
— Bố ơi! - Muriell gọi.
Im lặng vẫn bao trùm căn phòng.
Muriell bước qua hết phòng rửa ảnh, mở và đẩy mạnh cánh của thông
sang gara. Chiếc xe thể thao và chiếc xe nhỏ vẫn nằm đúng vị trí nhưng
chiếc xe lớn thì không còn ở đấy nữa.
Muriell ý thức được sự kiện vắng mặt chiếc xe của bố, tim cô bỗng đánh
thình thịch. Bố cô đã rời phòng ăn đi xuống gara, trong tay vẫn còn cầm