— Mẹ biết không? - Muriell hỏi.
— Dĩ nhiên là không. Mẹ đang ngủ ngon mà. Chị nghĩ rằng em phải
đánh thức mẹ dậy để báo với mẹ là em mời khách ngủ lại nhà mình sao?
Em cũng đã lớn, hai mươi tuổi rồi. Và chị nghĩ...
Glamis bỗng dưng ngừng lại rồi mỉm cười nói tiếp:
— Chị thấy em giống như con ma dại vào buổi sáng như thế này phải
không?
Muriell vỗ vai cô em.
— Thôi cưng, chị sẽ mang cà phê lên. Chui vô giường đi. Trông em trần
như nhộng.
— Em ấy à? - Glamis hỏi lại và đưa tay vuốt bộ áo ngủ mỏng dính rồi
cười và nhẹ nhàng bước về phòng trên hành lang trải thảm.
Muriell xuống dưới nhà, tự trấn an rằng có lẽ vì một lý do đặc biệt nào
đấy, bố cô đã phải đi ngay đến văn phòng làm việc mà không kịp cho cô
biết. Chắc đó là công việc hết sức quan trọng, có thể là một cuộc hẹn mà
ông đã quên.
Muriell lấy lại sự vui vẻ khi cô rót cà phê vào chiếc tách lớn, bỏ vài
miếng bánh mì nướng vào trà, đặt tất cả lên khay và bưng lên phòng cho
Glamis.
— Ồ, cảm ơn chị - Glamis nói - Chị mang cả bánh mì nướng lớn cho em
nữa hà?
— Đói không?
— Đói muốn chết! - Glamis nói - Em cứ thức dậy là thèm ăn ngay. Nếu
không kiêng khem sợ mập, có lẽ em phải xuống nhà hàng dưới phố để ăn
sáng.
Glamis ngồi nhỏm dậy, dụi tắt điếu thuốc trên đĩa gạt tàn, với tay lấy
tách cà phê, nhìn Muriell và nói:
— Chị thực là tài, chị Muriell.
— Tài gì?
— Chị luôn luôn giữ được điều độ. Em thấy chị lúc nào cũng trầm tĩnh
và đầy nghị lực. Còn em thì như con ngố nếu sáng dậy mà không được
uống cà phê.