Glamis nhai mẩu bánh và uống vài ngụm cà phê. Sau đó cô vội đẩy đĩa
bánh và tách cà phê sang một bên, mỉm cười vừa nói với Muriell vừa ngả
đầu nằm lại trên giường.
— Cảm ơn chị. Em ngủ đây.
Muriell bước ra khỏi phòng, đóng nhẹ cửa và trở lại phòng ăn. Hôm nay
là ngày nghỉ của người nấu bếp, còn người giúp việc dọn dẹp và rửa chén
đĩa sẽ đến vào giờ muộn hơn.
Một lần nữa tư tưởng bất ổn lại xuất hiện trong đầu óc Muriell khi cô
nhìn thấy đĩa trứng trên bàn ăn đã nguội lạnh, tờ báo vẫn nằm bên chiếc ghế
trống trơn. Thật là bất thường, bố cô đi mà không nói lấy một lời, sao bố lại
có thể vô tâm như thế được. Bố biết là Muriell đang ở trong bếp mà... Bỗng
cô nhìn thấy chiếc cặp táp của ông.
Không bao giờ bố cô đi làm mà quên đem theo chiếc cặp táp này.
Muriell biết rằng bố cô có một số giấy tờ quan trọng để trong cặp. Ông đã
phải làm gấp vào đêm qua để kịp sáng nay đưa đến văn phòng. Ngay cả lúc
sáng khi đang ngồi trước bàn ăn, ông cũng đã lấy tập giấy tờ ấy ra để xem
xét lại và ghi chú thêm.
Muriell bước tới cầm lấy chiếc cặp và mở ra. Tập giấy tờ tài liệu vẫn còn
nguyên trong ấy. Muriell cầm lên rút các giấy tờ bên trong ra xem rồi bỏ trở
lại trong tấm bìa cứng bọc ngoài. Bất chợt cô để ý đến hàng chữ viết tay của
bố cô ghi trên đầu tấm bìa: Trong bất kỳ trường hợp khẩn cấp nào, hãy liên
lạc với luật sư Perry Mason ngay lập tức. Tuyệt đối không được liên lạc với
bất cứ nơi nào khác.'
Dòng chữ ghi có cả chữ kí của bố cô và được viết bằng bút mực. Chỗ
chữ kí hơi bị nhòe một chút có lẽ vì ông đã vội cất tập giấy vào trong cặp
trước khi chờ đủ thời gian cho mực khô. Ngoài ra bên cạnh chỗ chữ viết, có
ghi một số điện thoại, chắc là số điện thoại của văn phòng luật sư Perry
Mason.
Liệu có phải bố cô đã viết những hàng chữ này lúc ngồi trên bàn ăn sáng
không? Muriell nhìn đồng hồ. Đã chín giờ kém mười. Cô đóng cặp táp lại
và bước đến bên ghế bố cô đã ngồi. Cô không thấy chiếc khăn ăn của ông.
Như vậy là khi bố cô đi, ông đã cầm theo chiếc khăn ăn.