vào phòng ăn.
— Sao quý vị không trả lời - Viên cảnh sát hỏi.
Ông ta bước nhanh tới mở cửa vào phòng khách và nói:
— Vào đi Đại úy.
Mason hạ thấp giọng nói:
— Tuyệt đối không đề cập đến tiền nong và không nói là tôi đã hỏi về
chuyện này.
Mason nhìn thẳng vào mặt từng người một, lại nhìn Muriell khá lâu như
muốn căn dặn kỹ.
Đại úy Tragg bước vào phòng nói:
— Xin lỗi các quý bà, nhưng tôi cần có một số tin tức và... Tôi đã được
thấy luật sư Perry Mason đang thuyết trình cùng quý vị về những sự việc đã
xảy ra. Tôi có để ý thấy chiếc xe của ông đậu ở bên nhà, ông Mason ạ. Dù
sao, đây là xứ sở tự do, chúng tôi không ngăn cản một vị luật sư bàn luận
với các thân chủ và ngay cả với các nhân chứng đi nữa. Nhưng chúng tôi
không muốn bị đứng chờ ngoài cửa trong khi quý vị cố kéo dài cuộc hội
họp không hợp lý. Và bây giờ, ông Mason, vì lý do ông đã có thì giờ nói
chuyện xong với các nhân chứng này, cho nên tôi nghĩ rằng để được công
bằng, tôi cũng xin có cơ hội được nói chuyện riêng với họ và xin miễn có
mặt ông.
— Nhưng nếu tôi không muốn đi thì sao? - Mason hỏi - Các ông định
tống cổ tôi ra à?
— Ồ, không, không phải như vậy - Tragg nói - Chúng tôi chỉ làm một
việc rất đơn giản là cho một nhân viên cảnh sát gác tại cửa một căn buồng
nào đấy rồi hỏi những người đàn bà này trong căn phòng đó, với sự đảm
bảo của nhân viên gác cửa không cho phép một ai phá đám. Hoặc, dĩ nhiên,
chúng tôi cũng có thể đưa các nhân chứng này về Bộ chỉ huy để xét hỏi, và
như vậy lại mất công báo chí lại làm ồn lên mà chắc chắn là thân chủ của
ông chẳng muốn tí nào.
Glamis với tay lấy tách cà phê Muriell đã để lại trên bàn. Cô nhìn Đại uý
Tragg cười gằn và nói:
— Tôi thích đàn ông có những hành động thẳng thắn, Đại úy.