— Được rồi - Đại úy Tragg nói - Tôi sẽ nói chuyện với cô trước, trước
cả khi cô uống cà phê.
Tragg đưa tay chặn ly cà phê lại.
Glamis giận tái mặt.
— Tồi tệ! - Cô nói.
Vị sĩ quan cảnh sát nắm lấy cánh tay Mason:
— Tôi sẽ tiễn ông ra cửa, ông Mason. Tôi nghĩ rằng Đại úy Tragg cảm
thấy sự có mặt của ông là không cần thiết.
Mason giằng cánh tay ra, quay lại nói:
— Khoan đã - Các ông có thể có quyền điều tra riêng các nhân chứng
này, nhưng cũng có thể là các ông không có quyền. Các ông nhớ rằng
không có gì bắt buộc họ phải trả lời câu hỏi của các ông.
— Lý do? - Tragg hỏi - Phải chăng vì như vậy sẽ tự buộc tội họ?
— Họ không cần phải nói lý do - Mason đáp - Có một điều là, họ không
bắt buộc phải trả lời câu hỏi. Chấm hết!
— Đúng vậy - Tragg nói - Họ có quyền không trả lời. Nhưng nếu có trát
đòi ra trước tòa, họ sẽ phải hoặc là trả lời câu hỏi, hoặc là từ chối vì lý do
câu trả lời sẽ tự buộc tội họ.
Mason quay sang ba người đàn bà nói.
— Tôi đã nói cho quý vị rõ tất cả tình hình. Tôi đã dặn quý vị là đừng
nói dối với Đại úy Tragg. Và chỉ làm một trong hai điều, hoặc là nói sự thật,
hoặc không nói gì hết.
— Một thái độ rất đáng khuyến khích - Đại úy Tragg nói. Và ông ta tiếp
theo một cách có thiện chí - Tôi thực tình muốn biết chuyện gì đã xảy ra ở
đây. Ông thấy không, ông Perry, chúng ta đang điều tra vụ án trên hai
hướng đi khác nhau mà mỗi người chúng ta đều cho là ưu điểm hơn hết.
Hướng đi của chúng tôi có ưu điểm hơn cả việc tra hỏi những người trong
gia đình ông Gilman này. Tôi rất tiếc là không thể tiết lộ với ông về hướng
đi đó, nhưng chắc chắn ông sẽ được biết khi ra trước tòa. Tôi có thể nói với
ông rằng đó là một hướng đi rất độc đáo.
— Chắc chắn là như vậy rồi - Mason nói - Không thế mà các ông đã
phải trì hoãn việc đến đây.