Một người đàn ông cao, thon, trạc độ hăm tám, lưỡng quyền cao, mắt
xám, hàm dô và thân hình ra dáng lực sĩ đang đứng bên cạnh cửa sổ.
— Đây là ông Mason - Paul Drake giới thiệu với Elliott.
Elliott nhìn vị luật sư và chậm rãi bước lại bắt tay.
— Ông Elliott, - Paul Drake nói tiếp, nháy mắt với Mason - là bạn của
cô Glamis Barlow. Họ rất thân nhau và Elliott đã ngủ lại ở ngôi nhà cô ta
đêm hôm thứ ba. Phải đêm hôm thứ ba không, Elliott?
— Ông đã biết rõ mà - Elliott nói - Lúc đó là sáng sớm hôm qua. Hình
như ông muốn bẫy tôi chăng? Tôi không ở đó cả đêm. Tôi chỉ ngủ lại có
buổi sáng sớm mà thôi.
— À, đó là vì ông ấy muốn đề cập đến ngày giờ một cách thật chính xác
mà thôi - Drake nói và cười vui vẻ.
Mason vẫn đứng bên cạnh Hartley Elliott, vị chủ nhà cũng chẳng buồn
mời Mason lẫn Drake ngồi xuống ghế.
Elliott khoanh tay trước ngực nói:
— Đúng vậy. Đó là sáng sớm ngày mười ba.
Drake nói:
— Nói để anh rõ, Perry. Glamis và Elliott hôm ấy về nhà lúc đã quá nửa
đêm về sáng. Họ ngồi trên hành lang một đỗi và bước vào nhà uống vài ly.
Khi ông ta trở ra xe đề máy thì không nổ vì vô tình đã để quên chìa khóa
công tắc trong ổ khóa, nơi vị trí mở điện. Và vì vậy ông ta phải ngủ lại.
— Tôi hiểu - Mason nói.
— Khoan đã - Elliott chận lại - Xin phép để tôi nói. Tôi không biết
chuyện gì đã liên quan tới quý vị, nhưng có điều là tôi không muốn một vị
thám tử tư tem nhép lời nói vào miệng tôi và tôi thấy cũng không cần phải
nói chuyện với bất cứ một vị luật sư nào.
— Ông có vẻ bực mình lắm phải không? Mason hỏi - Có chuyện gì sai
trái chăng?
— Làm sao tôi biết được - Elliott nói - Tôi có chuyện riêng tư của mình,
và rồi một vị thám tử tư lại sồng sộc đến đòi điều tra về Glamis, nào là
chúng tôi ở đâu, chúng tôi đã làm gì, và rồi ông ta điện thoại về văn phòng
của một luật sư gọi ông này đến gấp. Tôi đã nhiều lần nói với ông Drake