rằng, sự hiện diện của ông ta ở đây vốn không ích lợi gì cho tôi cả. Vậy mà
ông ta cứ cố hỏi han thêm và chần chừ chờ ông tới. Nhưng rồi tôi cũng
đồng ý vì ông Drake bảo rằng khi ông tới, ông sẽ giải thích rõ sự việc. Bây
giờ thì xin ông hãy vui lòng giải thích.
Mason nói:
— Tôi muốn được rõ thêm về những sự việc xảy ra hồi sáng qua và...
— Tôi nghĩ rằng ông đã nghe tôi nói rồi, ông Mason - Elliott nói - Yêu
cầu ông hãy giải thích.
Mason liếc nhìn Paul Drake rồi bất chợt nói
— Thôi được, tôi sẽ giải thích vì chúng ta sẽ không còn bao nhiêu thì giờ
nữa. Tôi xin hỏi ông rằng ông có biết người nào tên là Vera Martel không?
— Tôi đã nói với ông là tôi muốn nghe ông giải thích - Elliott nói - tôi sẽ
không trả lời chừng nào tôi chưa được giải thích.
— Được rồi - Mason nói - Vera Martel đã được tìm thấy đang nằm chết
trong xe hơi của bà ta ở dưới vực bên cạnh triền núi. Đầu tiên, cảnh sát
tưởng đó là tai nạn trên xa lộ, nhưng rồi họ thấy có vẻ như xe đã bị đẩy
xuống dưới vực với một xác người trong ấy. Do vậy, họ đã giảo nghiệm và
nhận thấy xuất huyết đồng tử cùng xương cuống họng bị vỡ chứng tỏ nạn
nhân đã chết vì nghẹt thở. Họ cũng tìm thấy các mạt cưa đặc biệt của một
loại gỗ quý và cảnh sát đã theo vết mạt cưa ấy tìm ra xưởng mộc của ông
Carter Gilman. Hiện giờ ông Carter Gilman đã bị bắt giữ vì tình nghi giết
người. Cảnh sát đã đến tư gia của Gilman ở Đại lộ Vauxman, và bây giờ
chúng tôi muốn hỏi ông một số chi tiết trước khi cảnh sát đến đây.
Elliott liếc nhìn Mason rồi Drake, sau đó bước đến bên một chiếc ghế và
buông người xuống như thể chân vừa bị sụm.
— Ông cần nghe thêm nữa không? - Mason hỏi.
Elliott có vẻ như cố trấn tĩnh
— Xin quý vị... mời ngồi - Anh ta nói.
Mason gật đầu với Paul Drake và kéo ghế ngồi.
— Bây giờ - Mason nói - Thời gian rất là hạn chế. Ông có biết bà Vera
Martel, hoặc ông đã từng biết bà ta trước kia không?
— Martel... Martel - Elliott nói - Vâng, tôi nhớ là đã có nghe ai đó nhắc