— Vòng ra sau nhà? - Mason hỏi.
— Vâng, tôi không nhìn thấy hết đoạn đường cô ta chạy, nhưng tôi thấy
rõ là cô ta chạy dọc theo bờ tường về phía sau. Tôi nói như vậy có nghĩa là
cô ta đã không chạy trên mặt tường dẫn đến gara và cũng không chạy tới
cửa sau dẫn vào nhà bếp.
— Thôi được - Mason nói - Cứ tiếp tục, chuyện gì xảy ra nữa?
— Khoan đã, tôi muốn nói rõ thêm điều này - Elliott nói - Tôi tiết lộ với
ông như vậy với tính cách hết sức kín đáo. Tôi hy vọng là ông đừng làm gì
tổn thương đến Glamis.
— Hiện tại tôi chỉ muốn biết sự thật - Mason nói.
— Có phải là ông đại điện cho ông Carter Gilman không?
— Đúng vậy.
— Vậy thì ông không hy sinh Glamis để..
— Ông nói gì thế? - Mason ngắt ngang - Đừng có như trẻ con! Bây giờ
anh cứ ngồi đây để hỏi tới hỏi lui, trong khi ấy, có thể cảnh sát đang trên
đường đến nhà này. Khi đã đối diện với cảnh sát thì hoặc là anh nói hoặc là
anh phải nôn ra hết.
— Không bao giờ - Elliott đáp - Họ không thể bắt tôi nổi nếu tôi không
muốn.
Mason nhìn anh ta với đôi mắt thương hại.
— Được rồi. Họ sẽ đưa anh ra trước tòa, bắt anh tuyên thệ. Anh sẽ phải
nói ra hết và nói sự thực. Nếu anh nói dối, anh sẽ được vào ngồi nhà đá vì
tội khai gian. Còn nếu anh không nói dối, họ sẽ móc ruột anh ra cho đến chi
tiết nhỏ nhất cuối cùng. Bây giờ hãy cho tôi biết đoạn cuối đi.
Elliott nói:
— Có một cái gì đó trong cung cách của cô ta. Một điều gì đấy.... tôi
không thể diễn tả được, ông Mason.
— Thôi được - Mason nói - Có phải ông nhận thấy cô ta có một biểu
hiệu gì đó phải không?
— Vâng. Tôi nghĩ rằng hình như cô ta đang sợ hãi kinh khủng.
— Cứ tiếp - Mason nói.
— Vâng. Tôi cố giữ im lặng, sau đó tôi hiểu rằng cô ta đã thức dậy từ