tôi cùng bước xuống phòng ăn, cô ta nói với tôi rằng đã điện thoại cho trạm
sửa xe gần đó, họ sẽ cho người đến để xem bình điện xe tôi.
— Thế anh có ở lại ăn sáng không?
— Có chứ.
— Ai nấu nướng?
— Glamis.
— Thế Muriell đâu?
— Tôi không rõ. Tôi không thấy cô ta.
— Còn Nancy?
— Tôi nghĩ là bà ta còn ngủ.
— Anh ăn sáng với những gì?
— Trứng và xúc xích.
— Anh ở lại bao lâu?
— Không lâu lắm. Nhân viên trạm sửa xe đến, họ thay tạm bình điện
khác và đem bình điện của tôi đi sạc. Họ hẹn là chiều có thể lấy.
— Rồi anh làm gì?
— Cảm ơn Glamis và lái xe đi.
— Thế sau đấy anh có trở lại lấy bình điện không?
— Có chứ.
— Khi nào?
— Chiều tối hôm qua.
— Trạm sửa xe gần nhà - Mason nói - Vậy anh có đến thăm Glamis
không?
— Không.
— Tại sao không?
— Tôi còn việc khác phải làm. Vâng. Tôi không hẹn với Glamis. Chúng
tôi đã đi chơi với nhau vào đêm hôm trước rồi.
— Anh đi chơi với cô ta thường chứ?
— Nếu ông cần biết thì đúng như vậy.
— Thế tình trạng lúc từ giã cô ta thế nào? Thân mật chứ?
— Vâng, thân mật.
— Có hôn cô ta không?