lâu và tôi thấy là có thể xuống dưới nhà ăn sáng. Vì vậy tôi vào phòng tắm
và bắt đầu cạo râu.
— Cạo râu bằng máy à?
— Không. Tôi cạo bằng dao cạo thường.
— Xin tiếp - Mason nói.
— Rồi bất chợt tôi nghe có tiếng động lạ ở phòng để đồ trên nóc nhà. Đó
là một căn nhà cổ và....
— Khỏi cần phải diễn tả căn nhà - Mason nói và liếc nhìn đồng hồ đeo
tay một cách sốt ruột - Hãy nói chuyện gì đã xảy ra. Tôi đã biết căn nhà đó.
— Vâng. Tôi nghe tiếng động lạ trên trần và kế tiếp là có tiếng người nói
trên hành lang.
— Thế anh đã làm gì?
— Tôi đang bôi xà bông đầy mặt - Elliott nói - nên không tiện lộ điện.
Nhưng tôi nghe rõ tiếng của Glamis, do đó tôi hé cửa một chút. Tôi định hỏi
cô ta có xuống ăn sáng không.
— Và anh nhìn thấy gì?
— Tôi thấy Muriell đang đứng ngay chân cầu thang lên phòng trên nóc
và Glamis thì đứng cạnh đấy... Glamis lúc này mặc một bộ đồ ngủ thật
mỏng...
— Cô ta có hướng về phía anh không?
— Tôi ở về phía chếch sau lưng cô ta nên cô không thế thấy tôi. Lúc ấy
Glamis đang nhìn Muriell và tỏ vẻ giận dữ. Tôi nghe thấy cô ta nói gì đấy
về căn phòng để đồ trên nóc và Muriell thì nói gì đấy về bố cô. Rồi thì tôi
nhẹ nhàng đóng cửa lại và hy vọng họ không nhìn thấy tôi.
— Rồi sao? - Mason hỏi.
— Lúc đó tôi nhận thấy có ít nhiều xúc động nhưng rồi tiếp tục cạo râu
và ngồi chờ. Khoảng một tiếng đồng hồ sau Glamis đến phòng và gõ cửa.
— Khi ấy cô ta mặc y phục đàng hoàng chứ?
—Không. Cô ta chỉ thay bộ đồ đại khái nhưng cũng tạm coi được.
— Rồi sao nữa?
— Cô hỏi tôi ngủ được không, rầy tôi là mới sáng sớm mà đã ăn mặc
chững chạc thế và bảo tại sao không xuống dưới nhà uống cà phê... Chúng