— Ông ấm ớ! Dĩ nhiên là tôi có hôn cô ta - Elliott nói - ông xem, chúng
tôi đi chơi với nhau cả đêm và ngủ lại tại nhà cô ta. Glamis là một người
đáng yêu và tôi đã hôn cô ta. Thế ông hỏi điều đó để làm gì?
Mason nói.
— Nó liên quan đến điều tôi muốn biết. Câu chuyện của anh kể cần phải
được tra xét lại tỉ mỉ, kỹ càng. Nếu đó là chuyện thực thì hầu như chắc chắn
rằng cảnh sát sẽ kết luận: Vera Martel đã tống tiền Glamis hoặc là mẹ cô ta,
do đó Glamis đã gặp Vera tại xưởng mộc để đưa tiền, tiếp theo là xảy ra
cuộc cãi vã và Glamis đã bóp cổ bà ta chết rồi chạy vào nhà. Khi Carter
Gilman nhìn thấy Glamis chạy ra khỏi xưởng mộc, ông liền xuống dưới đó
và trông thấy xác Vera Martel. Ông biết chuyện gì đã xảy ra nên liền đem
xác Vera bỏ vào cốp xe của mình lái xe đến chỗ giấu. Sau đó thì chính
Gilman hoặc một người cộng sự nào đấy đến lấy chiếc xe của Vera Martel
đang đậu tại gần nhà và lái ra chỗ giấu xác bên bờ vực.
Một yếu tố quan trọng, đó là thời điểm lúc chết. Nếu cái chết xảy ra
trong khoảng giữa tám rưỡi tới chín giờ thì anh có thể khẳng định được
rằng Glamis sẽ bị lôi đến ghế bị cáo và anh sẽ là một nhân chứng chính yếu
của bên công tố.
— Tôi ấy à? - Elliott kêu lên.
Mason nhìn thẳng vào Elliott nói:
— Đúng vậy - Và Glamis sẽ bị buộc tội sát nhân trong trường hợp gia
trọng.
Elliott nói:
— Đừng có nói như vậy, ông Mason. Tôi xin nói thẳng với ông rằng, tôi
sẽ không bao giờ nói cho bất cứ ai khác nghe.
— Anh nên nhớ là không thể được - Mason nói.
— Vậy tôi phải làm gì?
— Tôi cũng không biết anh phải làm gì nữa - Mason nói - Tôi không thể
cố vấn cho anh được. Tôi đại diện cho ông Gilman và nếu Glamis bị bắt có
lẽ tôi sẽ đại điện cho cô ta. Tôi muốn biết sự thật, và tôi cũng nói để anh rõ,
Glamis đã phủ nhận điều bảo rằng cô ta có biết bà Vera Martel.
— Thế cô ta có nói gì về việc cô ta chạy ra từ trong xưởng mộc vào lúc