— Chắc các ông đã nghe tôi nói - Elliott nói - Tôi có việc phải làm.
Theo tôi nghĩ thì cuộc nói chuyện của chúng ta đã chấm dứt.
Mason liếc nhìn Paul Drake gật đầu và hai người bước ra ngoài hành
lang.
Elliott đóng cửa lại.
Mason ra hiệu cho Paul Drake và dẫn đường đến thang máy. Hai người
giữ im lặng tới khi bước ra ngoài đường phía trước chung cư.
— Anh có để xe đây không, Paul? - Mason hỏi.
— Có chứ. Anh có xe không?
— Có.
— Anh muốn tôi theo dõi anh ta chứ?
Mason lắc đầu.
— Tại sao lại không? - Drake hỏi - Anh biết chuyện gì sẽ xảy ra mà?
Anh ta định tránh mặt.
— Đúng vậy - Mason nói - Chắc anh nhớ là chúng ta đã nói gì với anh
ta. Chúng ta đã bảo rằng không thể cố vấn cho anh ta được. Và đã nhắc anh
ta rằng nếu lánh mặt, anh ta có thể bị xem là người bị tình nghi chính yếu.
— Đúng - Drake nói - Anh là một người rất có đạo đức. Nếu tôi là
Hartley Elliott và thực tình yêu Glamis thì chắc tôi đã có lý do để rời khỏi
xứ ngay lập tức.
— Và có phải anh muốn theo dõi anh ta để biết xem anh ta đi đâu phải
không?
— Đúng. Như vậy có lợi hơn - Drake nói.
— Lợi cho ai? - Mason hỏi.
Drake suy nghĩ một lát rồi mĩm cười nói:
— Được rồi, tôi hiểu ý anh, Perry. Anh muốn tôi theo anh về văn phòng
chứ gì?
— Hãy bám thật sát tôi - Mason nói.