sáng hôm qua không? - Elliott hỏi.
— Tôi không hỏi cô ta điều này - Mason nói - Nhưng có lẽ giờ này cảnh
sát đang hỏi cô ta. Nếu họ chưa hỏi cô ta thì chắc chắn họ sẽ hỏi sau khi đã
nói chuyện với anh.
— Họ có thể ép tôi phải nói không?
— Họ có thể đưa anh về Bộ chỉ huy. Nếu anh không nói thì tình hình có
vẻ xấu. Nếu anh nói thì tình thế sẽ trở nên kinh khủng. Họ có thể lập trát đòi
đưa anh ra trước Bồi thẩm đoàn và bấy giờ tất anh sẽ phải nói.
— Tôi sẽ không nói - Elliott.
— Thì anh sẽ vô tù - Mason nói - Và nếu anh nói dối, anh cũng vô tù về
tội khai gian.
— Nếu tôi nói, có phải là Glamis sẽ bị liên hệ vào vụ giết người không?
— Có lẽ vào giờ này - Mason nói - Glamis đã bị liên hệ đến vụ giết
người rồi cô ta đã có dịp để nói sự thật với tôi nhưng cô ta đã bỏ lỡ cơ hội.
Bây giờ tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra.
— Ông Mason - Elliott nói - Giả dụ nếu cảnh sát không tìm được tôi?
— Họ sẽ tìm ra anh - Mason nói.
— Chưa chắc.
— Cũng được - Mason nói - Nếu anh đã mất tích và cảnh sát không tìm
thấy anh. Nhưng cảnh sát đã biết rằng anh có mặt tại căn nhà ấy vào buổi
sáng sớm hôm qua và nếu cảnh sát biết được Vera Martel bị giết vào buổi
sáng sớm hôm qua thì anh chính là người bị tình nghi số một.
Cặp mắt của Elliott chớp lia.
— Bây giờ ông tính sao? - Anh ta hỏi.
— Tự rút lấy kết luận - Mason nói.
— Ông Mason - Elliott nói - Liệu tôi còn bao nhiêu thời gian nữa trước
khi cảnh sát tìm đến tôi?
— Làm sao tôi biết được - Mason nói - Có thể là bây giờ.
Elliott bước nhanh ra cửa nói:
— Thôi được, quý vị. Tôi đã nói cho quý vị nghe tất cả những gì tôi biết
và bây giờ tôi có việc phải làm.
— Khoan đã - Mason nói - Nếu anh định....