đến tên bà ta nhưng tôi không nhớ nổi. Có ai đó đã nói... không, tôi không
nhớ nổi.
Mason nhìn anh ta:
— Cảnh sát có thể gợi cho ông nhớ được.
— Tôi... tôi... ông Mason. Có phải cảnh sát nghi rằng người này đã bị
giết trong xưởng mộc của Gilman không?
— Chính họ đã nghĩ như vậy - Mason nói.
— Thế họ có xác định được thời gian lúc chết không? - Elliott hỏi.
— Cảnh sát không tiết lộ với tôi và chắc là cả với ông nữa - Mason nói.
Elliott liếm môi và bất chợt nói:
— Thôi được. Tôi sẽ nói hết.
— Như vậy là rất tốt - Mason nói.
— Sáng qua - Elliott nói - Tôi thức dậy vào lúc tám giờ ba mươi. Tôi đã
chợt tỉnh từ lúc bảy giờ nhưng vẫn nằm yên trên giường vì tôi biết rằng
Glamis và mẹ cô ta đang còn ngủ và sẽ thức dậy rất trễ.
— Xin tiếp - Mason nói.
— Tuy nhiên, tôi nghe có tiếng chân người đi lại dưới nhà và ngửi thấy
mùi cà phê. Tôi cảm thấy thèm và muốn có một ly. Tôi biết rằng Glamis
vẫn chưa thức. Như vậy có lẽ Muriell đang ở dưới nhà vì tôi nghe tiếng nói
con gái. Tôi dậy và chuẩn bị mặc quần áo.
— Rồi sao nữa - Mason hỏi.
— Tôi bước đến bên của sổ, cửa này nằm ở góc phòng, ngay phía trên
phòng ăn. Tôi đứng đó nhìn vớ vẩn ngoài sân cỏ, dãy gara, phòng rửa ảnh
và xưởng mộc.
— Lúc ấy ông đang làm gì? - Mason hỏi.
— Tôi nhớ rõ - Elliott nói - Lúc ấy tôi đang cài chiếc thắt lưng quần và
chuẩn bị cạo râu.
— Rồi chuyện gì xảy ra? - Mason hỏi.
Elliott nói:
— Bất chợt tôi thấy cánh cửa xưởng mộc mở và Glamis chạy vội ra khỏi
xưởng. Sau khi chạy ít bước, cô chợt ý thức và ngừng lại, quay trở lui đóng
cửa và chạy thật nhanh vòng ra sau nhà.