CHƯƠNG 2
P
erry Mason bước đến bên bàn làm việc, mỉm cười với Della Street và
hỏi:
— Cô vừa hẹn gọi lại cho ai vậy, Della?
— Có một cô gái tên là Muriell Gilman. Bố cô là Carter Gilman. Tôi
muốn dò lại xem ông ta có phải là thân chủ cũ của chúng ta không, nhưng
tôi nhớ hình như là không.
Mason nhíu mày suy nghĩ một lát rồi nói:
— Tôi nhớ có một người tên là Gilman, ông ta là một trong các vị bồi
thẩm cách đây không lâu. Tôi quên mất họ tên đầy đủ của ông ta. Có
chuyện gì vậy Della?
— Con gái của ông ta nghĩ rằng ông ta bị mất tích.
— Gilman... Gilman... Carter Gilman. Cái tên nghe có vẻ quen. Hãy tìm
thử trong hộc phiếu Bồi thẩm đoàn xem, Della. Tôi nghĩ rằng ông ta là một
trong các vị Bồi thẩm của vụ án đó. Vụ án kết thúc và là do sự nhầm tên mà
thôi.
Della Street bước lại bên hộc phiếu. Các ngón tay cô lần thật nhanh trên
các phiếu và nói:
— Vâng, đây rồi. Carter Gilman. Ông ta là Bồi thẩm trong vụ án Jones.
Ông có ghi dấu đặc biệt trên phiếu của ông ta đấy. Địa chỉ đúng như vậy:
6231 Đại lộ Vauxman. À, mà Đại lộ Vauxman!... tôi nhớ ra rồi.
Della Street rời hộc phiếu, quay sang bàn làm việc lật cuốn sổ hẹn gặp,
nói:
— Có một người đàn ông tên là Edward Carter gọi điện thoại ngày hôm
qua xin hẹn gặp ông vào hôm nay. Tôi đã cho ông, ta giờ hẹn là mười một
giờ ba mươi. Tôi hỏi địa chỉ, ông ta bảo rằng mình đến thăm và đang ở lại
nhà người bạn Đại lộ Vauxman. Để tôi xem lại địa chỉ. Vâng, đây rồi,