CHƯƠNG 12
Đ
úng một giờ hai mươi, vị sĩ quan đưa Carter Gilman tới tòa.
Mason liếc nhìn về phía sau thấy khán giả đã chật ních phòng xử. Ông
đưa tay đặt lên thành dựa lưng chiếc ghế Gilman ngồi, với một vẻ hết sức tự
nhiên.
Mason hạ thấp giọng nói:
— Bây giờ ông kể lại tôi nghe câu chuyện với đầy đủ sự thực.
— Tôi không thể chống lại người mà tôi có ý định che chở - Gilman nói.
Mason lắc đầu:
— Tôi không thể bảo vệ cho bất cứ ai nếu tôi không biết rõ sự việc và
đầy đủ các yếu tố.
— Như vậy để rồi ông sẽ chống lại tôi?
— Không. Ông là thân chủ của tôi.
— Như vậy ông sẽ chống lại người tôi định che chở, vì ông sẽ phải làm
như vậy để cứu tôi.
Mason quan sát thật kỹ Gilman và nói:
— Có thể tôi sẽ phải làm như vậy.
— Đó chính là điều tôi hết sức e ngại - Gilman nói - Tôi sẽ không nói
với bất cứ ai điều tôi nhìn thấy.
— Được rồi - Mason nói - Như vậy là ông sẽ trắng mắt ra trong vòng vài
phút nữa.
— Ý ông muốn nói gì vậy?
— Tôi muốn nói là cảnh sát đã bắt giam Hartley Elliott. Anh ta là người
đã có mặt trong phòng ngủ nằm phía trên phòng ăn nhà ông và anh ta đã
nhìn thấy Glamis chạy ra khỏi xưởng mộc.
Gilman như bị một cú sét đánh, ông ta trố mắt ngạc nhiên đầy vẻ sợ hãi.
— Anh ta... Anh ta nhìn thấy Glamis hả?