— Tòa sẽ cho phép đặt những câu hỏi dẫn dắt - Chánh án Alvord nói -
Nếu sự đối nghịch của nhân chứng tỏ ra rõ ràng. Tuy nhiên ông có thể chất
vấn nhân chứng theo cung cách bình thường cho tới khi thấy phải cần đến
những câu hỏi dẫn dắt.
Cánh cửa phòng dành riêng cho nhân chứng mở ra, một sĩ quan cảnh sát
đưa Hartley Elliott vào phòng xử.
Chánh án Alvord nhìn Elliott một cách thắc mắc và nói:
— Hãy đưa tay phải lên tuyên thệ.
Elliott giơ cao tay phải tuyên thệ và ngồi xuống ghế nhân chứng.
— Tôi nhắc ông chú ý đến buổi sáng ngày Thứ Ba, mười ba tháng này -
Hamilton Burger nói
— Vâng - Elliott nói.
— Ông ở đâu vào buổi sáng đó?
— Tôi ở tại nhà của bị cáo Carter Gilman số 6231 Đại lộ Vauxman.
— Ông có phải là khách trong nhà đó không?
— Vâng, phải.
— Ông tới nhà ấy vào lúc mấy giờ?
— Có phải ông muốn hỏi tôi đến đó lúc đầu tiên là vào mấy giờ phải
không?
— Đúng như vậy.
— Tôi nhớ là vào khoảng hai hoặc hai giờ ba mươi sáng.
— Ông đã làm gì?
— Tôi đưa Glamis Barlow vào nhà. Chúng tôi ngồi ngoài hàng hiên một
lúc rồi cô mời tôi uống vài ly.
— Rồi sau đấy - Hamilton Burger hỏi.
—Tôi chào từ biệt cô ta và ra xe. Glamis đứng trước cửa chờ tôi đi. Tôi
đã vô tình để quên chìa khóa công tắc trong ổ khóa. Bình điện xe bị yếu.
Tôi có đề máy nhưng không nổ.
— Rồi thì sao?
— Glamis đề nghị tôi ở lại nhà cô cho tới sáng chờ trạm sửa xe thay tạm
bình điện khác và đem chiếc bình của tôi đi sạc lại.
— Thế trạm sửa xe có mở cửa vào giờ ấy không?