— Có ai định tống tiền bà trong ba tháng vừa qua không?
— Không.
— Bà có biết ai đã giết Vera Martel không?
— Không.
— Bà có thích nhiếp ảnh không?
— Có.
— Bà có biết ông Steven Barlow không?
— Có.
— Xin bà cho biết, bà có phản đối nếu tôi hỏi bà những câu hỏi về việc
riêng tư của bà nhưng có thể gây nên sự khó chịu hay không?
Một lúc im lặng trôi qua, rồi bà ta nói:
— Có.
Cartman Jasper nói:
— Được rồi bà Gilman, chúng ta nghỉ một lúc, rồi tôi sẽ lập lại những
câu hỏi vừa qua theo đúng thứ tự như cũ.
Mason ở phòng bên cạnh nhìn qua gương thấy biểu đồ được vẽ do ba
mũi kim. Ông nói với giọng có vẻ thắc mắc:
— Bà ta đã nói thật!
— Ngoại trừ con người bà ta không có phản ứng - Della Street nói.
— Bà ta có phản ứng chứ! - Mason nói- Cô có nhìn thấy rõ là phản ứng
đã xảy ra khi Jasper hỏi bà ta câu hỏi trắc nghiệm sau cùng không? Bà ta có
phản ứng rất tốt nhưng...
— Nhưng làm sao? - Della Street hỏi.
— Khi được hỏi về con gái bà ta - Mason nói - Bà ta có một phản ứng rõ
rệt có thể đó chỉ là vấn đề điều chỉnh trạng thái hoặc một cái gì đấy tạo nên
phản ứng riêng biệt. Tuy nhiên, ta có những yếu tố về mạch tim, áp lực
máu, nhịp thở và mức phản xạ trên da... thôi được, để xem chuyện gì sẽ xảy
ra.
Một lần nữa, Jasper thực hiện lại các câu hỏi cũ và cũng y như trước, có
một phản ứng rõ rệt khi câu hỏi đề cập đến Glamis.
Mason quay sang Della Street nói:
— Ông ta sẽ hỏi thêm một lần nữa. Chúng ta nên trở lại văn phòng. Có