— Ông ta đã chuẩn bị xong xuôi. Ông ta cho Nancy Gilman chọn trong
đầu một con số giữa một và mười sau đấy, ông ta không những nói đúng
con số Nancy nghĩ, mà còn đưa cho bà ta xem biểu đồ trắc nghiệm chỉ rõ
các yếu tố mỗi khi ông ta hỏi tới con số mà Nancy giữ trong đầu. Tôi nghĩ
rằng, có lẽ bây giờ đã sẵn sàng để tiến hành cuộc trắc nghiệm.
Cartman Jasper điều chỉnh các đồng hồ trên máy. Đứng nơi phòng bên
có thể nghe được cuộc đối thoại trắc nghiệm qua máy ghi âm.
— Bà Gilman, tôi yêu cầu bà trả lời tất cả các câu hỏi của tôi bằng cách
nói có hoặc không. Nếu cần giải thích hoặc bổ túc cho câu trả lời, xin để
đến khi đã hoàn tất cuộc trắc nghiệm. Chỉ trả lời câu hỏi là có hay không
mà thôi. Bà hiểu chứ ạ?
Nancy Gilman gật đầu.
— Xin vui lòng đừng động đậy trong suốt thời gian trắc nghiệm. Cứ
ngồi thoải mái và tránh cử động bắp thịt cố gắng chỉ nghĩ đến câu hỏi và trả
lời các câu hỏi ấy. Bà có sẵn sàng không?
— Có.
— Bà có ngồi thoải mái không?
— Có.
— Tên bà là Nancy có phải không? - Jasper nói với giọng đều đặn hết
sức bình thường.
— Vâng.
Đợi khoảng mười giây sau, Jasper hỏi câu thứ hai.
— Có phải bà là mẹ của một cô con gái tên là Glamis không?
— Vâng.
— Bà có hút thuốc không?
— Có.
— Có phải bà là vợ ông Carter Gilman không?
— Vâng.
— Bà có biết một người tên là Vera Martel không?
— Không.
— Sáng nay bà có ăn sáng không?
— Có.