Nancy suy nghĩ một lát, đôi mắt có vẻ lưỡng lự.
Mason thấy vậy liền nói:
— Nếu bà nói thật và nếu bà khinh bỉ sự giả dối cũng như đạo đức giả
thì bà chẳng ngại gì cả. Bà sẽ qua được cuộc trắc nghiệm đó với kết quả tốt
đẹp.
— Nhưng - Bà ta nói - Nếu tôi bị lo âu thì sao? Nếu chuyên viên không
phân biệt được giữa lo âu và phản ứng của người được trắc nghiệm thì sao?
— Tôi có chuyên viên đầy đủ năng lực - Mason nói - Ông ta sẽ giải
quyết được hết. Ông ta sẽ nói chuyện với bà cho tới khi bà trở lại mức độ
bình thường với phản ứng bình thường. Sau đó, ông ta mới hỏi câu hỏi. Nếu
bà nói dối thì hãy từ chối trắc nghiệm và cứ lặng lẽ rời khỏi nơi đây, tôi sẽ
làm mọi cách tốt nhất để có thể giải quyết được vụ chồng bà. Và cũng xin
nói thêm nếu bà nói dối, tôi e rằng khó mà làm gì được.
— Tôi không nói dối.
— Vậy thì - Mason nói - Nếu bà chứng tỏ được rằng mình không nói
dối, điều đó rất giúp ích cho chồng bà và con bà.
— Cuộc trắc nghiệm ấy tại đâu? - Bà ta hỏi.
Mason gật đầu với Della Street và nói:
— Đưa bà xuống văn phòng Paul Drake, Della. Bà Gilman, ở đây có
chuyên viên Cartman Jasper, ông ta sẽ làm trắc nghiệm tại văn phòng thật
yên tĩnh và không gây nên sự phân tâm. Ông ta sẽ đo phản ứng của bà với
những máy hết sức tinh vi, ghi nhận áp lực máu, hơi thở, và cả mức phản xạ
điện trên da của bà.
— Các yếu tố ấy nhằm chứng tỏ gì?
— Nếu - Mason nói - Bà không nói dối thì không có sự thay đổi trong
các yếu tố ấy. Còn trường hợp của bà, bà bảo rằng mình khinh ghét sự nói
dối thì chắc chắn là Jasper sẽ chứng tỏ lời nói của bà trên biểu đồ. Khi tôi
tiết lộ cho báo chí biết là bà đã được trắc nghiệm, họ sẽ phỏng vấn Cartman
Jasper và biết được rằng bà không hề biết tới Vera Martel, bà không có lý
do gì để sợ hãi Vera Martel cả, do vậy sẽ không có chuyện bà trả tiền cho kẻ
tống tiền. Điều này rất có lợi trong yếu tố tâm lý. Dĩ nhiên là chúng ta
không thể dùng kết quả của cuộc trắc nghiệm phát hiện nói dối để làm bằng