— Như vậy vấn đề đã có một chút ánh sáng - Mason nói - Bà có biết
Vera Martel trước khi bị chết không?
— Tôi chưa từng được nghe đến tên.
— Bà không trả tiền cho bà ta vì bị tống tiền chứ?
— Tôi không bao giờ trả tiền cho bất cứ một ai. Nếu họ tống tiền tôi, tôi
sẽ đá họ ra khỏi cửa. Ông Mason, ông hãy tin tôi, tin vào sự thành khẩn của
tôi. Tôi đã từng sống tự lập. Tôi rất phóng khoáng. Tôi có một đứa con
không chính thức và ông cũng biết điều đó. Đáng lẽ tôi phải lấy họ bố của
Glamis Barlow để cho đứa nhỏ có một cái họ. Nhưng khi ông ta biết tôi
đang gặp khó khăn, ông ta đã né tránh và tôi đã mất hết đi lòng kính trọng
đối với ông ta. Tôi đã tự nhủ lòng mình là phải sống với đứa con theo
phương cách của mình. Tôi đã đến đây và che giấu tên tuổi, phủ nhận và
chấp nhận mọi cố gắng tìm kiếm của ông ta lúc bấy giờ và cả sau này. Bất
cứ ai cũng có thể moi được trong dĩ vãng tôi nhiều chuyện. Tôi chấp thiên
hạ những chuyện ấy và tôi sẵn sàng tống cổ ra khỏi cửa bất cứ kẻ nào đòi
tống tiền tôi.
Mason nói:
— Bây giờ nếu chúng ta có thể thiết lập các sự kiện, hy vọng tình hình
sẽ sáng sủa hơn.
— Ý ông muốn nói gì khi bảo rằng nếu chúng ta có thể thiết lập các sự
kiện.
Mason nói:
— Bà Gilman, tôi muốn bà nhìn thẳng vào mặt tôi. Bà có nói dối không?
Bà ta nhìn ngay mắt Mason và nói:
— Không, tôi không nói dối. Tôi không chấp nhận sự dối trá. Tôi là
người biết chấp nhận và không thích lừa dối. Tôi không thích sự dối trá. Tôi
không thích đạo đức giả.
— Được rồi - Mason nói - Đây là ý kiến của tôi: Tôi muốn bà thực hiện
một cuộc trắc nghiệm phát hiện nói dối vào hôm nay và ngay bây giờ. Tôi
sẽ đưa ra trước báo chí kết quả của cuộc trắc nghiệm này. Tôi muốn thiết
lập sự kiện để khẳng định rằng bà không biết Vera Martel và Vera Martel
không có tống tiền bà.