bà Gilman ạ. Bà có thể kiếm một luật sư, ông ta sẽ lo đóng tiền thế chân và
bảo lãnh Glamis ra một cách rất dễ dàng.
— Thế tại sao ông không làm việc đó? Nancy bực mình hỏi - Tại sao
ông không thu xếp cho việc đó? Nếu trường hợp ông không thể đại diện cho
cả hai Glamis và Carter thì ông cũng vẫn có thể thu xếp với một luật sư
khác chứ?
— Vâng - Mason nói - Nhưng vì, nếu giờ phút nào bà bảo lãnh được cô
ta ra khỏi nhà giam trong tình trạng nhân chứng cụ thể thì ngay giờ phút sau
đấy, cô ta sẽ bị bắt với tính cách là đồng phạm. Người ta sẽ buộc tội cô ta là
đồng lõa trong vụ giết người hoặc cô ta sẽ bị buộc tội là đồng phạm. Như
vậy Hamilton Burger sẽ tạo dựng vụ án với sự cấu kết giữa hai người,
Glamis và chồng bà, và buộc tội cả hai là đã giết chết Vera Martel. Và một
khi cô ta đã bị bắt giam về tội giết người, cô ta tất không thể được thả ra
bằng cách đóng tiền thế chân. Và bấy giờ Hamilton Burger cứ việc xúc tiến
vụ án để giữ thể diện nếu không có lý do nào khác.
Một khi cô ta bị bắt về tội giết người, cô sẽ bị mất cảm tình trước tòa và
trước dân chúng. Còn nếu cô ta bị giam giữ chỉ với tư cách là nhân chứng
cụ thể, cô ta sẽ được cảm tình của tòa và của dân chúng. Và xin nói thêm để
bà rõ, phương pháp tạo dựng vụ án theo kiểu này của Biện lý đã làm cho
chánh án không hài lòng. Và như vậy đã đủ để trả lời câu nói của bà chưa?
Nancy Gilman suy nghĩ một lúc, rồi bà ta nói với cung cách khác trước.
— Tôi vẫn nghĩ rằng vụ án thật là vô lý, tôi chưa từng thấy trong đời -
Nancy nói - Carter không đụng đến một con kiến và Glamis cũng chẳng
làm hại tới một ai, nó hoàn toàn vô tội.
— Thế còn người ta khai rằng đã nhìn thấy cô ta từ trong xưởng mộc
chạy ra thì sao?
— Vô lý!
— Thế bà có biết Glamis ở đâu vào buổi sáng đó không?
— Tôi không biết. Tôi còn đang ngủ. Nhưng Muriell có nói với tôi.
Muriell bảo rằng không thể nào Glamis có thể trở vào nhà, thay quần áo và
bước ra ngoài hành lang đúng vào lúc Muriell từ trên phòng để đồ đi xuống.
Đó là điều hoàn toàn vô lý!