Tragg mỉm cười, nói:
— Có gì đâu. Ông biện lý muốn ông ra làm nhân chứng.
— Tôi là một nhân chứng? - Mason hỏi.
— Đúng vậy - Tragg nói - Trát tòa đòi ông Mason có mặt tại tòa vào
sáng mai lúc mười giờ mang theo số tiền mặt là mười ngàn đôla cùng bất kỳ
thứ gì ông đã lấy tại xưởng mộc của ông Carter Gilman ở số 6231, Đại lộ
Vauxman vào ngày mười ba tháng này hoặc bất cứ vào thời gian nào sau
đấy. Tôi đã báo động cho ông biết trước rồi. Ông không nên nhúng tay vào
những việc như vậy. Nếu ông báo cho cảnh sát biết trước về số tiền mười
ngàn đôla thì bây giờ đâu có rắc rối. Ông không nghe tôi và bây giờ, rất tiếc
là ông sẽ làm nhân chứng của công tố và tôi chắc rằng Hamilton Burger sẽ
đặc biệt quan tâm đến sự kiện xóa bỏ bằng chứng.
Đại úy Tragg quay sang viên cảnh sát, làm một cử chỉ và nói:
— Đây là ông Mason tôi đã xác nhận ông ta.
Nhân viên cảnh sát tiến lên nói:
— Ông Mason, mời ông nhận trát tòa. Đây là bản chính và đây là bản
sao của ông. Hãy có mặt tại tòa vào sáng mai lúc mười giờ. Hãy mang theo
những thứ được đề cập đến trong trát đòi.
Đại úy Tragg nói:
— Tất cả chỉ có thế. Hãy cẩn thận khi bị chất vấn, không nên tức giận,
bởi vì ông sẽ là một trong những nhân chứng chủ yếu của Hamilton Burger.
Tôi biết ông ta rất quan tâm về việc này.
Mason cầm lấy tờ trát. Đại úy Tragg bước ra mở cửa và giữ cánh cửa lại
để cho nhân viên cảnh sát bước ra ngoài, sau đấy quay nhìn Mason với con
mắt thông cảm.
— Tôi không thể nói với ông rằng tôi rất buồn vì vị trí giữa hai chúng ta
không cho phép. Nhưng thực tình thì tôi rất muốn nói câu ấy.
— Cảm ơn Đại úy - Mason nói.
— Không có chi - Tragg nói và đóng cửa lại.
— Đành thôi - Drake nói một cách buồn nản - Anh đã nói rằng anh đang
đi trên băng mỏng và bây giờ thì làn băng đó đã vỡ. Sự việc này sẽ đưa anh
tới đâu? Anh có xóa bỏ bằng chứng không?