bà ta đòi toàn giấy một trăm đôla, anh ta nghĩ rằng có thể số tiền này được
dùng để trả cho một vụ bắt cóc nào đấy. Anh ta không dám để Vera Martel
chờ lâu, chỉ nói với bà ta là sẽ vào trong hầm để lấy đủ số giấy bọc một
trăm đôla. Và trong vòng nửa phút ấy nhưng cũng đủ thời gian để anh ta ghi
lại số của sáu tờ giấy bạc một trăm đôla mà anh đã đưa cho Vera Martel.
— Cảnh sát có biết điều ấy không? - Mason hỏi.
— Chưa. Nhưng rồi sẽ biết. Khi nào báo chí tung tin Hamilton Burger
mời anh với tư cách là nhân chứng nhà băng hẳn sẽ đọc được tin đó và sẵn
sàng đem ra trình sáu con số trên các tờ giấy bạc kia, và bấy giờ anh sẽ bị
chìm ngỉm.
Mason đi tới lui trong phòng. Vài phút sau điện thoại lại reo. Della Street
nghe máy. Trả lời và gật đầu với Paul Drake:
— Của anh - Della Street nói.
— Chán quá - Drake nói - nãy giờ toàn gặp tin buồn, may ra cú này có gì
khá không?
Drake bước đến bên điện thoại.
— Vâng, tôi là Paul Drake nghe đây.... Được rồi, cảm ơn.
Anh cúp máy và nói:
— Tôi lại đoán sai rồi, Perry.
— Chuyện gì vậy? - Mason hỏi
— Hartley Elliott - Paul Drake nói - Họ đã khai thác được anh ta. Thay
vì nhốt anh ta vào phòng riêng như những người đàng hoàng, họ đã tống
anh ta vào nằm chung với những tên say rượu. Sau khi được nếm mùi rác
rưởi bẩn thỉu và lãnh mấy cú nôn thốc nôn tháo bắn đầy người, anh ta đã
biết thế nào là nhà tù. Do đó anh ta đã nhắn với Biện lý là xin ra và sẽ lên
bục nhân chứng vào sáng mai.
Mason nói:
— Họ không thể làm như vậy đối với một người chỉ bị tội là coi thường
tòa.
— Họ đã làm, và đã thành công - Drake nói - Biện lý đã lôi anh ta ra
khỏi nhà giam và hiện anh ta đang làm bản cung khai.
Mason tiếp tục đi tới lui trong phòng.