— Paul Drake gọi.
Mason cầm máy, nói:
— Tôi nghe đây Paul. Có gì vậy?
— Tôi không được rõ - Drake nói - Tôi chỉ biết rằng cho theo dõi thẻ đi
máy bay của bà Vera Martel, thì thấy bà ta đi Redding vào ngày mồng bốn.
Bà ta đã làm việc tại đó hai ngày.
— Anh có nhân viên tín cẩn ở Redding không? - Mason hỏi.
— Tôi có một tay rất giỏi ở đấy. Anh ta vốn là một sĩ quan cảnh sát.
— Được rồi, liên lạc ngay với anh ta - Mason nói - Ở một thành phố nhỏ
như Redding, Vera Martel giống như một cái cây giữa sa mạc. Bà ta đã sử
dụng máy bay. Bà ta không có xe riêng. Có ai đấy đã đến đón bà ta về nhà
hoặc là bà ta ở tại khách sạn hay nhà trọ. Hãy điều tra cho ra rồi gọi lại tôi
sau. Bảo nhân viên của anh là chúng ta chỉ còn có hai tiếng đồng hồ. Tôi
cần gấp tin tức. Tôi và Della Street sẽ đi ăn. Còn anh xin tiếp tục công việc.
Hãy gọi ngay cho nhân viên của anh tại Redding và hành động thật gấp.
Mason cúp máy nhìn Della Street với đôi mắt suy tư.
— Tại sao Vera Martel lại đi Redding vào ngày mồng bốn tháng này và
ở lại đó hai ngày để làm gì?
Della Street lắc đầu.
— Khó hiểu quá. Ông có chắc rằng việc đi Redding của Vera liên quan
tới vụ án không?
— Tôi không thấy lời giải đáp ở đâu ngoại trừ nơi đấy - Mason nói -
Ngoài ra không còn chỗ nào khác nữa.
— Thôi được rồi - Della Street thở dài nói - Chúng ta đi ăn chứ?
Mason cố nở một nụ cười - Tôi không nghĩ là chúng ta đi ăn, mà là đi
tiếp tế thêm nhiên liệu. Chúng ta phải có đầy đủ sức lực cho cuộc chiến vào
ngày mai. Tôi nghĩ rằng Hamilton Burger chắc đang ăn tiệc. Thôi chúng ta
đi.
Vị luật sư và cô thư ký đóng cửa văn phòng bước ra ngoài hành lang.
Della Street nắm chặt tay Mason như gửi gắm lòng trung thành và tình cảm
của mình.
Mason vỗ vai Della nói: