— Không sao đâu Della, chúng ta sẽ vượt qua thôi.
Họ ngồi bên bàn uống cốc tai một lúc, rồi sang bên nhà hàng và gọi thực
đơn ăn chiều.
Mason im lặng ngồi ăn. Della chỉ nhai được hai miếng rồi thấy không ăn
nổi, đẩy đĩa sang một bên.
Hai người im lặng không nói gì. Della Street cầm trên tay ly nước xoay
qua xoay lại. Mason vẫn tiếp tục ăn chậm chạp.
Khi Mason ăn xong, Della Street bước đến buồng điện thoại gọi văn
phòng Paul Drake. Giọng nói Paul Drake có vẻ bị kích thích và thắc mắc.
— Tôi đã nắm được một số sự kiện, Della, nhưng chưa rõ là nó có ý
nghĩa gì. Perry có ở đây không?
— Tôi sẽ gọi anh ấy - Della Street nói.
Cô trở lại bàn Mason đang ngồi và nói:
— Paul Drake chờ anh ở điện thoại. Anh ta đã nắm được một số dữ kiện
nhưng chưa đánh giá nổi.
Mason gật đầu, đẩy chiếc ghế ra sau, im lặng bước tới buồng điện thoại,
đóng cửa rồi nói:
— Paul, có chuyện gì vậy?
— Nhân viên của tôi ở Redding - Drake nói - Anh ta gọi về cách đây
mười phút báo cáo toàn bộ công tác. Tôi bảo anh ta chờ ở đầu dây khác.
— Được rồi. Báo cáo ra sao? - Mason hỏi.
— Vera Martel đã đến Redding bằng chuyến máy bay của Pacific
Airlines.
Bà ta được cô Maureen Monroe đón. Maureen đã chờ bà ta ở sân bay với
chiếc xe hơi thật sang trọng. Vera Martel lên xe và về nhà của Monroe.
— Được rồi - Mason nói - Maureen Monroe là ai vậy?
— Cô ta thuộc giới thượng lưu ở Redding. Cha là chủ nhân của vài ngàn
mẫu rừng cây cùng một số nhà máy cưa. Cô ta là một người đẹp nhất thành
phố đấy.
— Thế Vera làm gì ở đó?
— Bà ta ở tư gia của Monroe khoảng vài tiếng đồng hồ, tiếp theo thì
Maureen lái xe đưa bà ta về khách sạn. Vera Martel lấy một phòng ở đấy và