Della Street nhìn ông với vẻ mặt đầy lo âu.
Drake cảm thấy không khí không được thoải mái, chờ một lúc rồi nói:
— Thôi được, tôi thấy ở lại đây cũng chẳng giúp ích gì.
Mason không tỏ dấu hiệu gì là có vẻ nghe câu nói và cũng chỉ thấy ông
ta im lặng, Drake nói tiếp một cách trống không trước khi bước ra khỏi cửa.
— Thôi chào quý vị, hẹn gặp lại sau.
Vị luật sư tiếp tục bước tới lui trong phòng với tư thế cúi đầu, nhíu mày,
tỏ vẻ đang hết sức tập trung tư tưởng. Della Street biết trạng thái suy tư của
người chủ mình. Cô ngồi im lặng nhìn ông với cặp mắt sâu thẳm đầy quan
tâm và thương mến.
Hai mươi phút sau, Mason dừng bước và ngồi xuống trước bàn làm việc,
nhịp các đầu ngón tay trên mặt bàn.
— Ông có cách gì gỡ ra được tình trạng đó không? - Della Street hỏi.
— Tôi phải cố gỡ mà thôi - Mason nói.
— Tình trạng không khai báo số tiền mười ngàn đôla, mức độ trầm trọng
sẽ ra sao?
— Tôi cũng chưa rõ - Mason nói - chưa có tiền lệ về việc này. Tôi cứ
nghĩ rằng số tiền đó là của thân chủ mình, hoặc Gilman hoặc là vợ ông ta.
Tôi cũng nghĩ rằng số tiền đó là để trả cho kẻ tống tiền và trong trường hợp
này, họ đã hoàn toàn ủy quyền cho tôi.
— Nếu là vụ tống tiền thì số tiền đó không phải bằng chứng, phải
không?
— Nó cũng có thể là bằng chứng - Mason nói - Nhưng không ai nói với
tôi về nguồn gốc của số tiền đó. Không ai nhận cả. Không một ai nhận rằng
đã rút số tiền đó ra ở nhà băng và sự thực bây giờ thì đúng là như vậy.
— Vậy thì tại sao lại có số tiền ấy - Della Street hỏi - Tại sao Vera
Martel bỏ lại số tiền tại đấy?
— Đó chính là điều tôi đang muốn tìm hiểu - Mason nói - Đây là một
khía cạnh mới. Kẻ tống tiền đã mang tiền đem nộp cho kẻ bị tống tiền. Cô
giải thích điều đó giùm tôi...
Điện thoại lại reo.
Della Street nhấc máy nghe rồi quay sang Mason nói: