sáng sớm hôm sau lên chuyến máy bay đi về phía nam.
— Đến đâu?
— Los Angeles.
— Rồi sau đó thì sao? Bà ta có đến gặp bất cứ ai mà chúng ta biết
không?
— Tôi vẫn chưa biết được là bà ta làm gì tại đấy - Drake nói - Nhưng thẻ
đi máy bay cho biết là bà ta đã lấy máy bay trở về Las Vegas vào ngày hôm
sau.
— Nhân viên của anh ta có biết chuyện gì đã xảy ra ở Redding không?
— Không. Maureen Monroe hiện giờ ở San Francisco hoặc Los Angeles.
Còn cha cô thì hình như đi Oregon.
Mason suy nghĩ một lúc rồi nói:
— Cho tôi số điện thoại của nhân viên anh ở Redding. Tên anh ta là gì?
— Alan Hancock. Tôi bảo anh ta chờ ở một điện thoại khác. Tôi có thể
bảo anh ta gọi cho anh ở buồng điện thoại nhà hàng. Như vậy tiện hơn cho
anh, đỡ phải gọi qua điện thoại viễn liên.
— Càng tốt - Mason nói - Tôi đợi ở đây.
Mason trở lại bàn ăn.
— Chuyện gì vậy? - Della Street hỏi.
Mason kể lại cho cô nghe.
— Nhưng, ông chưa - Della Street nói - Chuyện ấy… Chuyện ấy đã xảy
ra cả tuần lễ trước vụ án mạng. Hơn nữa, nó có liên quan gì đến vụ án đâu?
— Làm sao cô biết? - Mason hỏi.
—Thì suy đoán cũng thấy -Della Street nói.
— Cô phải để ý đến yếu tố thứ tự của sự việc Mason nói - Thứ tự có giá
trị tương đương với chính sự việc.
— Tôi không hiểu - Della Street nói - Thứ tự gì?
Nhân viên phục vụ tiến đến bên bàn nói.
— Có điện thoại viễn liên cho ông Mason từ Redding. Ông Hancock nói
là ông ta đang chờ. Xin ông vui lòng cho biết ý kiến.
Mason gật đầu:
— Đem máy đến cho tôi - Mason nói - Tôi muốn nói chuyện tại đây.