Nhân viên phục vụ đem điện thoại đến, cắm phích nối mạch và đưa máy
cho Mason.
Mason nói:
— Tôi là Perry Mason nghe đây... Phải. Tôi đang chờ. Cho gặp ông ta.
Một lát sau, có tiếng đàn ông trên đầu dây.
— Ông Mason, tôi là nhân viên thường trực của Paul Drake tại Redding.
Tôi là Alan Hancock. Paul Drake nói là ông muốn gặp tôi.
— Đúng vậy - Mason nói - Anh có thể cho tôi biết về gia đình ông
Monroe được không?
— Ông Monroe là một người nổi tiếng của thành phố này.
— Bao nhiêu tuổi? - Mason hỏi.
— Khoảng năm hai, năm ba. Ông ta là nhà tư bản về lâm sản.
— Còn vợ ông ta?
— Bà ấy chết cách đây vài năm.
— Bây giờ, tôi muốn hỏi anh. Khi Vera Martel đến Redding, bà ta có
quan hệ với ông Monroe. Monroe đã sai con gái đi đón Vera. Vậy anh có
thấy gì đặc biệt về cuộc gặp gỡ ấy không?
— Không, tôi không thấy. Tôi chỉ biết rằng ông Monroe chắc chắn là rất
cần gặp mặt người đàn bà này. Ông ta ở mãi tận Dunsmuir lái xe thẳng về
nhà và ở đấy cho đến khi bà Vera Martel rời nhà. Lúc này con gái ông ta đã
đưa bà Vera Martel đến khách sạn. Ông Monroe đã rời nhà vào sáng hôm
sau.
— Tên đệm của ông ta là gì?
— G. W - Hancock nói - tức là George Washington.
— Còn cô gái ông ta? Bao nhiêu tuổi?
— Vừa tròn hai mươi.
— Đẹp chứ?
— Đẹp.
— Đã từng gặp rắc rối bao giờ chưa?
— Không ai rõ. Đó là một cô gái tuyệt vời. Cô ta đã đính hôn.
— Ồ - Mason nói - Khi nào thì tổ chức đám cưới?
— Vài tháng tới.