bỏ. Yêu cầu ông Biện lý tiến hành.
Hamilton Burger với vẻ mặt hài lòng vì chiến thắng, cất tiếng hỏi:
— Ông Elliott, tôi xin hỏi ông rằng vào sáng ngày mười ba ông nhìn
thấy Glamis lần đầu tiên là khi nào? Nhắc lại, tôi hỏi ông là lần đầu tiên
đấy?
— Cho đến quá nửa đêm tôi vẫn chưa rời xa cô ta - Elliott nói.
— Tốt lắm. Tôi xin bổ túc câu hỏi. Sau khi ông đã đi ngủ buổi sáng ngày
mười ba, lần kế tiếp ông nhìn thấy Glamis Barlow là khi nào?
— Lúc tám giờ hăm lăm.
— Ông có khẳng định giờ đó không?
— Vâng, có.
— Lúc ấy ông ở đâu?
— Tôi đang đứng trước cửa sổ phòng ngủ dành cho tôi ở nhà của ông
Gilman, số 6231 Đại lộ Vauxman.
— Và ông đã nhìn thấy cô Barlow?
— Vâng.
— Lúc ấy cô ta ở đâu?
— Cô ta vừa bước ra khỏi cửa xưởng mộc.
— Bây giờ để tránh hiểu lầm xưởng mộc, yêu cầu ông tới trước tấm
bảng và chỉ rõ vị trí ông muốn nói trên sơ đồ.
Nhân chứng làm theo yêu cầu.
Hamilton Burger nói:
— Để thuận tiện ghi hồ sơ, yêu cầu ghi là nhân chứng đã chỉ vào vị trí ô
chữ nhật ghi “Xưởng mộc” trên sơ đồ bằng chứng B. Phải vậy không, ông
Elliott.
— Vâng, đúng.
— Và ông thấy cô ta làm gì?
Elliott do dự một chút rồi nói:
— Cô ta bước ra khỏi cửa xưởng, nhìn phải nhìn trái rồi đóng cửa lại,
bước tiếp vài bước rồi chạy vòng ra sau nhà.
— Vòng ra sau nhà? Ông muốn nói gì?
— Cô ta đi về phía nam và tôi không còn nhìn thấy cô ta khi cô rẽ về