máy chiếc xe của Gilman, chạy ra đường núi giấu xác của Vera rồi đem xe
đậu lại chỗ cũ. Rồi Elliott lên xe của Vera lái đến chỗ giấu xác chết, bỏ xác
bà ta lên xe, đẩy chiếc xe ấy xuống vực, rồi vẫy xe đi nhờ trở về dưới phố.
Hắn ta nghĩ rằng khi tìm thấy xác chết, có thể họ sẽ xem như là một tai nạn,
còn nếu họ nghĩ đây là vụ án hình sự thì Carter Gilman sẽ là người chịu hết
trách nhiệm.
Trong lúc này rõ ràng là Elliott đã có đủ điều kiện để có thể tống tiền
được nhiều người, nhưng hắn ta chưa dám hành động và phải chờ cho đến
khi âm hưởng về cái chết của Vera Martel lắng dịu đi.
— Làm sao họ có thể lấy được lời thú tội của Elliott? - Mason hỏi.
— Đó là do công của Đại úy Tragg - Drake nói - Tragg đã suy luận ra sự
vụ, và những ngày nằm trong tù chung với các tay say rượu đã khiến cho
hắn ta ý thức được, do đó chỉ cần một số câu hỏi của Tragg, Hartley Elliott
liền làm bản tự thú.
— Còn Maureen? - Della Street hỏi với vẻ có thiện cảm.
— Theo tin báo sau cùng cho biết - Drake nói - Thì gia đình Kimberley
rất tốt Họ vẫn đồng ý cho Harvey Kimberley và Maureen thành hôn với
nhau. Đám cưới vẫn theo đúng như chương trình dự định.
Perry Mason hít một hơi thật dài và nói:
— Quý vị thấy không, vụ án vừa qua chứng tỏ rằng, một vị luật sư phải
luôn luôn chiến đấu liên tục.
Della Street nhìn Mason với đôi mắt thán phục hầu như tôn sùng.
— Thế ông đã suy luận về vụ án này như thế nào? - Cô hỏi.
Mason nói:
— Suy nghĩ về điểm đặc biệt trên biểu đồ khi bà Nancy Gilman thực
hiện cuộc trắc nghiệm lúc được hỏi về cô con gái của bà ta. Bấy giờ tôi đã
mường tượng được một khả năng có thể xảy ra. Điều chắc chắn Glamis
Barlow là con gái của bà ta, vậy mà khi hỏi bà ta có một người con gái thì
thấy có nhiễu loạn xúc cảm trên biểu đồ, chứng tỏ là bà ta đã nói dối.
Nhưng thực tình mãi cho đến khi tôi nói chuyện với Alan Hancock trên
điện thoại, lúc ấy sự mường tượng về một khả năng có thể xảy ra mới chợt
bừng sáng trong đầu tôi. Mặc dù vậy, sự suy luận vẫn có tính cách may rủi.