— Tại cao ốc Piedmont,
— Ông ấy làm công việc gì?
— Đầu tư mua bán tài sản cho chính cá nhân mình và cho một tổ hợp
gồm các cổ đông hùn vốn.
— Ông tự điều hành lấy công việc làm ăn của mình à?
— Vâng, tôi nghĩ là như vậy. Nhưng vẫn có một ban quản trị cùng làm
việc với ông.
— Và cô đã gọi đến văn phòng để hỏi xem bố cô đến đó chưa phải
không?
— Vâng. Tôi đã điện thoại đến văn phòng ấy trước khi gọi đến ông. Ở
văn phòng họ nói bố tôi sắp đến. Tôi bảo họ rằng khi nào bố tôi đến hãy gọi
ngay điện thoại về cho tôi. Tôi muốn nhắc bố tôi về chiếc cặp táp.
Mason nói
— Tôi sẽ cố tìm hiểu sự việc và sẽ cho cô biết ngay vào lúc xế trưa nay.
Trong khi chờ đợi, tôi thấy cô không nên lo lắng gì cả. Bây giờ thì cô hãy
giữ lấy mười ngàn đôla này.
Cô gái chợt giãy nảy lên.
— Ồ, không, ông Mason! Tôi không muốn cầm đến nó. Tôi không biết
số tiền ấy ở đâu mà ra. Tôi cũng không biết nó mang ý nghĩa gì và... và bây
giờ thì tôi biết cái vũng nhầy kia không phải là vũng máu, mà chỉ là vũng
sơn đỏ. Ban đầu tôi cảm thấy lo sợ trong vấn đề này nên đã gọi điện cho
ông. Tôi đã hành động như một kẻ mất trí và tôi đã lôi kéo ông vào sự việc
này. Nhưng dù sao, ông Mason, tôi cũng sẽ thanh toán tất cả các phí tổn đối
với ông. Tôi có một tài khoản riêng ... tôi tỏ ra quá sợ hãi khi nhìn thấy số
tiền đó, chiếc ghế bị gãy, chiếc khăn ăn của bố tôi và vũng nhầy màu đỏ
thẫm trên sàn.
— Tôi thông cảm những điều cô suy nghĩ - Mason nói - Tôi cho rằng
mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp thôi. Nhưng đừng nói với ai là tôi có mặt ở đây.
Tôi sẽ lái xe về văn phòng ngay bây giờ. Xin nhớ kỹ là không nói với bất
cứ ai rằng tôi đã có mặt ở đây. Tôi nhắc lại là bất cứ ai. Cô hiểu chứ?
Cô gái gật đầu.
— Hoặc ít nhất cùng phải giữ kín cho đến lúc tôi gọi điện thoại lại -