Mason gom lại thành một cọc rồi quay sang Muriell hỏi:
— Cô nhặt được bao nhiêu?
— Bốn mươi tám tờ.
— Như vậy - Mason nói - Tổng cộng đúng là một trăm tờ có nghĩa là
mười ngàn đôla. Cô có ý nghĩ gì về số tiền này? Cô có biết nó ở đâu ra
không?
Muriell lắc đầu.
— Cô kiếm giúp mấy sợi dây thun - Mason nói.
— Để tôi sang phòng rửa ảnh. Tôi biết chỗ để.
— Vâng, cô lấy giùm ít sợi.
Muriell quay sang định bật công tắc đèn.
— Khoan, khoan! - Mason nói - Cẩn thận, đừng sờ vào các đồ vật.
— Ồ, tôi quên mất.
—Nhớ dùng khăn tay hoặc vạt áo để mở ngăn kéo lấy dây thun - Mason
nhắc cô gái.
Muriell lót vạt váy kéo ngăn hộc ra, bên trong có nhiều ô, mỗi ô đựng
một loại dây thun có kích thước khác nhau. Mason lấy hai sợi và gật đầu
cho Muriell đóng ngăn hộc lại.
Vị luật sư dùng dây thun cột xấp giấy bạc lại rồi nói:
— Bà mẹ kế của cô thật là ngăn nắp. Chẳng bù cho bên xưởng của bố
cô.
— Tôi biết chứ. Nancy vốn rất ngăn nắp. Công việc trong nhà thì bà điều
hành cũng không mấy khó khăn, nhưng riêng phòng rửa ảnh của mình thì
rất đặc biệt, mọi cái đều thứ tự chính xác và sạch sẽ.
— Bố cô thì hơi khác phải không? - Mason hỏi.
— Vâng, ông nhìn qua xưởng mộc thì rõ.
— Cô có bức hình nào của ông ấy không?
— Có chứ. Có một bức hình lồng khung của bố tôi treo trong phòng của
tôi, nhưng ....
— Tôi không có ý định bảo cô lên trên ấy để lấy bức hình. Tôi muốn hỏi
là trong phòng rửa ảnh này có không?
— Vâng, có. Tôi nghĩ là chắc chắn có. Nancy có cả hàng chục tấm. Bà