CHƯƠNG 3
T
rong vòng chỉ mười phút, Mason liếc nhìn đồng hồ đến những năm
lần. Della Street bèn cười và nói:
— Thôi đừng vờ nữa. Chắc ông đang mong đợi cuộc gặp mặt này lắm
phải không?
— Bây giờ đã trễ bốn phút rưỡi rồi.
— Gớm, ông tính từng giây một! - Della Street nói.
Mason ngả đầu ra sau cười.
— Thôi được, đúng vậy. Tôi rất quan tâm về vụ này.
— Về vụ - Della Street nói - Ông già rời bàn ăn sáng mà không hề chào
tạm biệt cô con gái cưng phải không?
Mason lắc đầu.
— Không phải. Mà là ông già ăn tối hai quả trứng, hai miếng xúc xích
lớn, còn chưa thấy đủ, phải bảo cô con gái làm thêm một quả trứng và một
miếng xúc xích nữa.
— Nghe có vẻ như ông ta là một tay thợ làm công việc nặng nhọc vậy -
Della Street nói.
Mason gật đầu tán thành.
— Và rồi sau đó thì ông ta ném xấp giấy mười ngàn đôla tung toé trong
xưởng của mình - Della Street nói tiếp.
— Và - Mason tiếp theo - ông ta vứt lại chiếc khăn ăn, lật đổ lon sơn đỏ
và căn dặn cô con gái ‘Đừng gọi cảnh sát trong bất kỳ tình huống nào',
đồng thời để lại tên tôi và số điện thoại cho cô gái.
Della Street suy nghĩ về các sự kiện đó rồi nói:
— Nghe có vẻ như ông ta định lập kế hoạch để ám sát một ai đó!
— Riêng với yếu tố bữa ăn sáng - Mason nói - Chỉ có một lời giải thích
hợp lý là ông ta muốn tránh mặt cô con gái trong một lúc. Hẳn đó là cách