CHƯƠNG 4
Đ
ồng hồ chỉ ba giờ thiếu mười, chuông điện thoại trên bàn reo, Della
Street nhấc ống nghe nói:
— Tôi là Della Street thư ký riêng của Luật sư Perry Mason nghe
đây....Ai?.... vâng có chuyện gì ạ?.... xin chờ một chút.
Della Street đưa tay chận miệng ống nói trên điện thoại và quay sang
Mason.
— Có bà Vera Martel muốn nói chuyện với ông về một vấn đề riêng rất
quan trọng.
Mason nói:
— Cô nghe luôn thể, Della.
Vị luật sư nhấc điện thoại trên bàn của mình:
— Vâng, xin chào, tôi là Perry Mason nghe đây.
Giọng người đàn bà trên đầu dây lanh lảnh. Bà ta nói rất nhanh chữ nọ
như muốn vấp chữ kia, làm người nghe rất khó hiểu là bà ta muốn nói gì.
— Ông Mason, tôi xin báo để ông biết rằng bất cứ ai chõ mõm vào công
chuyện của người khác thì đó là một sự lầm lẫn vô cùng.
— Có phải bà muốn ám chỉ tôi xía vào công việc của bà phải không? -
Mason hỏi lại.
— Xin đừng có vờ vịt - Bà ta nói - Ông vừa mới làm cố vấn cho một
người xưng tên là Edward Carter. Xin báo để ông biết rằng người đó chính
là Edward Carter Gilman, chồng của Nancy Gilman. Đừng để ông ta qua
mặt và cũng đừng nghĩ rằng ông nhúng tay vào và giơ cao chiếc đũa thần là
mọi chuyện rắc rối của Gilman sẽ được giải quyết. Tôi biết rõ điều tôi đang
nói. Tôi chỉ muốn báo động để ông biết đây là một vụ rất rắc rối, phức tạp
không phải dễ nuốt trôi đâu, ông Mason ạ. Carter Gilman là một tên khùng.
Nếu ông ta hiểu được việc mình làm thì ông ta đã bảo ông rằng hãy cất vào