người ghi nhận hẹn gặp ông Gilman và hỏi xem có cô thư ký của ông ta ở
đấy không.
— Rồi sao nữa? - Della hỏi.
— Cô có cái tai rất tốt để nghe các giọng nói - Mason nói - Khi đã gặp
cô thư ký của ông Gilman hãy hỏi tên và xem đó là ai. Nếu là cô Matilda
Norman thì cô hãy tự xưng một tên giả và địa chỉ để tiếp chuyện với cô ấy.
Rồi cô bịa ra là mình có một số vốn muốn đầu tư và yêu cầu cô thư ký ấy
nói cho biết về Tổ hợp.
— Rồi tiếp theo?
— Bảo với cô ta rằng để mình suy nghĩ đã và cúp máy - Mason nói.
— Có phải đó là điều ông muốn biết không? - Della Street hỏi.
— Tôi muốn cô nghe giọng nói của cô thư ký riêng của ông Gilman trên
điện thoại.
— Để cho tôi ghi nhớ phải không?
— Không. Tôi nghĩ là cô sẽ nhận ra ngay giọng nói ấy - Mason nói - Trừ
khi tôi lầm, cô sẽ thấy ngay rằng giọng nói của Matilda Norman, thư ký
riêng của ông Gilman, chính là giọng nói của người tự xưng là Vera
Martel,…thám tử tư.
— Ồ! - Della kêu lên - Như vậy là ông đã bắt đầu cảm nhận ra...?
— Có thể như thế - Mason nói - Nhưng tôi chưa tìm thấy được chính
hang ổ. Tôi thấy cần phải hết sức thận trọng vì sợ bị chết ngộp.
— Còn Muriell, cô bạn nhỏ của ông?
— Khá lắm - Mason nói - Cô thấy cô ta thế nào?
— Dịu dàng và .... có vẻ nghiêm trang.
— Xin báo cho cô biết - Mason nói - Cô ta là một kịch sĩ và có khá
nhiều kinh nghiệm trong lãnh vực ấy.
— Được rồi - Della Street nói - tôi sẽ gọi ngay. Nhưng nếu giọng nói đó
chính là Vera Martel hay nói một cách khác là người đã xưng là Vera Martel
thì tôi phải làm gì?
— Cứ việc hẹn gặp - Mason - Tốt hơn hết là hãy sửa giọng nói đi một
chút, Della. Có thể chúng ta sẽ còn phải tiếp xúc với Matilda Norman sau
này nữa.