— Gọi ngay bây giờ phải không?
— Ngay bây giờ.
— Ông sẽ liên lạc sau phải không?
— Đúng vậy. Tôi sẽ điện thoại về cho biết tình hình.
Mason cúp máy, trở lại xe mỉm cười với Muriell.
— Xin lỗi cô Muriell - ông nói - Chắc cô cũng thông cảm về sự cẩn thận
của một vị luật sư tòa án như tôi. Dù sao thì các sự việc vừa xảy ra trong
ngày đều đầy vẻ bí mật.
— Tôi cũng nghĩ như vậy - Muriell nói và nhìn ông với con mắt ngây
thơ, thẳng thắn.
— Còn bây giờ - Mason nói - Nếu tối nay bố cô về nhà, tốt nhất là cô
nên nói chuyện với ông một cách bình thường, đừng nói gì về sự việc tôi
đến nhà cô vào sáng nay cũng như việc cô cảm thấy lo lắng về sự vắng mặt
của ông và đã điện thoại cho tôi. Cô có thể làm được việc ấy chứ?
— Như vậy có lợi gì cho bố tôi không?
— Tôi cho là có. - Mason nói.
— Trong trường hợp ấy, tôi sẽ làm.
— Và có thể thành công chứ?
— Ồ, chắc chắn - Muriell nói - Nếu tôi không muốn cho ai biết điều gì
thì không một ai có thể biết được.
— Tốt lắm - Mason nói - Chúng ta cứ như vậy, Muriell, điều đó rất có
lợi.
— Nhưng còn về số tiền mười ngàn đôla?
Mason nói.
— Không một ai, ngoại trừ cô và tôi, biết điều đó. Chúng ta sẽ xuống
xưởng ấy khi về tới nhà.... có lẽ tôi sẽ lái thẳng xe xuống gara và từ đó đi
sang xưởng. Tôi cho cô biết là bố cô có gọi điện thoại cho tôi bảo tôi hãy
thu lượm số tiền nằm trên sàn nhà trong xưởng ấy.
— Bố không hề nói với tôi về số tiền đó - Muriell nói.
— Có lẽ ông không có thì giờ - Mason nói - Tôi cho rằng tốt nhất là cô
cứ để bố cô nói những điều gì ông muốn cho cô biết, đừng hỏi thêm gì cả
và nhớ là đừng nói với ông về cuộc gặp mặt của chúng ta vào sáng nay. Có