Khi cửa vừa đóng lại Mason vội quan sát thật nhanh toàn bộ cơ xưởng.
Chiếc ghế gãy vẫn còn nằm nguyên trên sàn. Vũng sơn màu đồ đã khô
một phần. Căn phòng ấm áp và hầu như im lặng bất thường. Không khí
trong phòng đầy hương vị gỗ hương. Một con ruồi lớn bay vo vo thành
những vòng tròn. Một cục đất sét lớn nằm trên bàn nặn đồ gốm. Mason
quan sát kỹ cục đất và thấy trên đó có một số dấu tay. Rồi ông bước sang
phòng rửa ảnh, dùng khăn tay lót bật công tắc đèn để tránh dấu tay. Ông mở
một vài ngăn kéo. Có một số bức ảnh của Carter Gilman, của Muriell và
những bức ảnh của một cô gái tóc vàng rất xinh. Có nhiều bức ảnh phóng
đại. Một vài bức mặc áo tắm trông thật khêu gợi. Bức ảnh cô gái được tô
màu nên Mason phải nhìn thật kỹ mới thấy rõ khuôn mặt cô ta, sau đấy ông
cất lại trong ngăn kéo. Ông tiếp tục xem các phim ảnh và bất chợt nghe
tiếng giầy của Muriell trở lại cơ xưởng.
Khi cô bước vào, Mason giả vờ đang chú ý quan sát một chiếc hộp đựng
đồ trang sức còn làm dở.
— Bố cô thật khéo tay - Mason nói.
— Đẹp một cách đơn giản - Cô nói - Bố tôi thích làm đồ gỗ và đánh
bóng. Chiếc hộp đựng đồ trang sức nhỏ ấy ông xem có đẹp không? Tôi
đoán rằng bố tôi định làm quà sinh nhật cho tôi đấy.
— À, cô đã lấy chiếc cặp táp rồi hả? - Mason nói.
Cô gái yên lặng đưa ông chiếc cặp.
— Bây giờ - Mason nói - Tôi sẽ đem nó đến văn phòng và lấy xấp tài
liệu nơi tập bìa cứng trong ấy giao cho ông Roger Calhoun phải không?
— Vâng.
— Và không đề cập gì đến công việc làm ăn của bố cô, ngoài những
điều ông ta nói với tôi phải không?
— Đúng như vậy. Bố tôi bảo là ông chỉ việc giao các giấy tờ đó cho ông
Roger Calhoun, nói với ông ta rằng mình đã làm theo yêu cầu của bố tôi và
các hợp đồng ấy phải được thi hành.
— Như vậy - Mason nói - Có thể gây nên thắc mắc. Bố cô dự trù là sẽ có
mặt tại văn phòng cùng với những tài liệu này. Thế rồi một vị luật sư, có
được ít nhiều người biết tới lại bước vào văn phòng nói một cách khơi khơi