Mason vén tấm mành mành nhìn theo, thấy người con gái tóc vàng có
bức ảnh ông đã bắt gặp trong phòng rửa ảnh, đang cười thật tươi với
Muriell và tiến đến bên cạnh đưa tay ôm lấy sau lưng Muriell. Muriell nhẹ
nhàng đi ép về phía nhà nhưng Glamis hình như hơi cưỡng lại và thắc mắc
hỏi.
Mason vội vàng bước lại bàn điện thoại, nhấc ống nghe lên rồi quay số
văn phòng của Paul Drake. Khi có Paul Drake nơi đầu dây, Mason nói:
— Paul hả. Tôi có chỉ thị này cho anh và chỉ có thể nói một lần. Tôi sẽ
lái xe về bãi đậu của tôi trong vòng hai hoặc ba mươi phút nữa. Sẽ có một
cô gái đi cùng. Tôi muốn anh cho người theo dõi ngay cô gái ấy dù cô ta đi
bất cứ nơi nào.
— Mệt quá đi, Perry - Paul Drake nói - Ra lệnh thì dễ nhưng ....
— Nếu không tìm được người - Mason nói - tôi muốn đích thân anh làm
việc này. Tôi nhấn mạnh là việc này phải được thực hiện ngay.
— Có lẽ thiên hạ bắt tôi còn phải chạy dài dài.
Mason cúp máy và vén mành mành nhìn, vẫn thấy hai cô gái đang đứng
nói chuyện.
Mason lại đến bên điện thoại quay số gọi về văn phòng mình. Khi Gertie
trả lời, ông nói.
— Gọi gấp dùm Della, Gertie.
Vị luật sư vừa nghe thấy âm thanh bên đầu dây liền nói ngay:
— Chuyện gấp lắm Della! Cô đã gọi xong cú điện thoại đó chưa?
— Rồi, thưa ông - Della Street nói - Mặc dù cô ta đã trở lại giọng nói
bình thường, chậm hơn, nhưng cô thư ký riêng của ông Carter Gilman chắc
chắn đúng là Vera Martel.
Mason nhìn thấy nắm cửa đang xoay, lập tức đặt ống nghe xuống cúp
máy, đồng thời giả vờ đang quan sát chiếc máy trong phòng. Muriell bước
vào nói:
— Ông Mason, tôi muốn giới thiệu ông với cô em tôi. Glamis Bralow -
Muriell nói tiếp, - Glamis, đây là ông Mason.
Mason thấy cô gái nhìn mình với đôi mắt tò mò hơi sỗ sàng.
Glamis bước tới trước mặt Mason đưa tay ra với dáng điệu của một vũ