— Ông ấy phải đi ngay bây giờ vì có cuộc hẹn rất quan trọng.
— Vậy thì ta đi thôi - Glamis nói, rồi quay nhìn quanh xưởng - Ồ, gì thế
này. Có ai đánh đổ cái gì trên sàn và xem chiếc ghế gãy kìa.
— Nó bị đổ đó thôi - Muriell nói.
— Không đâu, nó bị gãy chứ.
— Thôi, bận thì em cứ đi đi, Glamis....
— Vâng - Glamis nói - Chắc ông Mason cũng vậy. Thôi chào chị, chúng
em đi đây. Chúng ta đi thôi ông Mason. Tôi phải giục ông vì tôi đang cần
chiếc xe đó. Nancy đã lấy chiếc xe thể thao của tôi để đi dự hội tại câu lạc
bộ nhiếp ảnh, do đó tôi phải về bằng taxi. Tôi cứ tưởng là còn một chiếc xe
ở nhà.
— Chị xin lỗi, Glamis - Muriell nói.
— Có gì mà phải xin lỗi, chị. Chị có quyền sử dụng chiếc xe đó mà....
Em chỉ ngại là mình như thể đã lợi dụng ông Mason. Nhưng .... thực tình là
tôi cần đi gấp ông Mason ạ.
Cô đưa tay nắm nhẹ cánh tay Mason.
Mason cầm chiếc cặp táp và bước về phía xe.
— Bây giờ - Glamis nói - Có lẽ ông sẽ rất lịch sự, dễ mến, đưa tôi đến
bên phải chiếc xe, mở giùm cửa và tôi sẽ nở một nụ cười thật tươi với ông,
và chắc ông sẽ thấy được điều mà thiên hạ đã nói là tôi có một cặp giò rất
đẹp, ít ra ông có thể làm việc đó vì lý do nghề nghiệp.
— Tôi nghĩ là với tính cách xã giao thôi - Mason nói.
Ông giơ tay vẫy chào Muriell, đưa Glamis đến bên phải xe và mở cửa
cho cô.
Glamis nhảy lên xe, mỉm cười với Mason và vén lại chiếc váy.
— Cảm ơn ông Mason.
— Không có chi - Mason nói - Cô quá rộng lượng.
Mason bước sang cửa xe bên kia, quẳng chiếc cặp ra phía băng sau và
ngồi vào tay lái.
Glamis nhìn thẳng về phía trước nói:
— Ông có chiếc cặp táp giống hệt chiếc cặp của bố Gilman.
— Tôi nghĩ rằng các chiếc cặp táp đều giống nhau -Mason nói một cách