là chủ chiếc xe đó, ông phải là người có một nghề nghiệp chuyên môn.... ồ,
chắc chắn rồi ông là một luật sư.
Mason vẫn giữ im lặng.
— Mason, Mason - Glamis lẩm bẩm và bất chợt kêu lên - À, đúng rồi.
Ông là Perry Mason.
Mason vẫn im lặng tiếp tục lái xe.
— Ông không tán thưởng cho sự khám phá của tôi à? - Glamis nói - Ông
có vẻ bí mật quá ông Mason. Ông có thể cho tôi biết lý do ông đến gặp
riêng Muriell ở đấy không. Và tại sao khi tôi bắt gặp ông và Muriell thì ông
lại cố tình tránh né....? Có phải đây là chiếc cặp táp của bố tôi không?
Mason nói:
— Với tư cách là một luật sư, tôi xin phản đối câu hỏi này vì nó đưa đến
quá nhiều câu trả lời.
— Những câu trả lời ấy đều khác nhau à?
— Tôi thấy rằng câu hỏi của cô là không cần thiết so với các lý do đưa
đến lời phản đối của tôi. - Mason nói.
Cô gái nhìn gương mặt nghiêm nghị của vị luật sư một lúc thật lâu. Cô
vẫn tỏ ra thắc mắc không cần giấu giếm.
— Nhưng ông làm gì ở xưởng mộc của bố tôi? - Cô gái hỏi.
— Có lẽ - Mason nói - tôi đã trả lời một cách thành thực với cô rồi thì
phải. Tôi đã nói rằng tôi rất thích thú về đồ mộc.
— Sao ông không quan hệ với bố Gilman mà lại tiếp xúc với Muriell.
Tôi chắc chắn là chị Muriell chưa quen ông quá hai mươi bốn tiếng đồng
hồ... nếu Muriell quen ông trước thì chúng tôi đã biết.
Mason mỉm cười nói:
— Thì tôi đã nói rồi mà. Cô rất rành về phân tích tâm lý và ăn nói khéo
lắm.
— Tôi chỉ là kẻ đoán mò gặp may mà thôi - Glamis nói - tôi thích để ý
đến sự việc và muốn nghe thiên hạ nói. Đôi lúc họ lỡ miệng, tôi vẫn nhìn họ
với con mắt tò mò của trẻ con. Ông biết không, thật là tuyệt vời khi sống
với tâm hồn trẻ thơ. Có lẽ vài năm nữa tôi cũng vẫn chưa thoát khỏi được
tình trạng ấy. Ồ, tôi mà tôi đã lạc đề mất rồi.