bình thản và mở máy lùi xe ra khỏi gara.
Glamis nói:
— Tôi cho là chị Muriell còn giấu tôi về ông, ông Mason. Chị ấy không
chịu nói gì về ông hết. Ông quen chị ấy lâu chưa?
— Cái đó còn tùy thuộc vào ý nghĩa của chữ lâu - Mason nói - Thời gian
có tính cách tương đối mà.
— Đúng vậy.... ông quan tâm đến các đồ mộc lắm à?
— Vâng.
— Ông có xưởng riêng của ông chứ?
— Tôi sẽ bố trí một xưởng.
— Tôi nhớ là chưa bao giờ chị Muriell nói về ông -Glamis nói.
Mason giữ im lặng.
— Ông có vẻ không phải là típ người thích bồ bịch du hí.
—Tôi không thích bồ bịch và cũng chẳng thích du hí - Mason nói.
— Ồ, ông có một phương pháp tránh né rất tài tình, ông Mason. Ông có
nghĩ rằng tôi đang khai thác tin tức về ông không?
— Cô đang khai thác à?
— Đúng vậy. Tôi muốn biết rõ về ông hơn. Tôi muốn biết lý do đã khiến
ông quan hệ. Muriell không phải là một cô gái chịu chơi còn ông thì ... chắc
ông có mục đích gì. Ông không phải là típ người chịu chơi. Ông có một lý
tưởng trong cuộc sống và ông có vẻ rất thành công với lý tưởng đó... bất cứ
làm điều gì ông cũng đều đứng hàng đầu.
— Cô có vẻ như một nhà phân tích tâm lý - Mason nói.
Cô gái quay sang chăm chú nhìn Mason lái xe.
— Phân tích tâm lý - Cô nói - Tôi rất thích. Một đôi khi tôi đoán rất
đúng. Ông không phải là một bác sĩ... ông cũng không phải thuộc về giới
nhà băng. Ông là một người chuyên môn về một ngành nào ấy.
— Cũng tốt thôi - Mason nói - Vì cô có cái thú vị khi tìm hiểu về nghề
nghiệp cũng như con người của tôi, nên thật là đáng trách nếu tôi cướp đi
cái thú vị của cô.
—Ông tránh né thật là tài tình, ông Mason ạ - Cô gái nói - Nhưng chắc
cũng vô ích thôi, bởi vì khi xuống xe, tôi chỉ cần nhìn biển số và hỏi xem ai